3

Hoắc Xuyên lúc nào cũng dửng dưng với tôi.

Tôi vắt óc nghĩ đủ cách để tiếp cận anh ấy.

Nhưng người có mục đích tiếp cận anh ta quá nhiều, muốn có thời gian riêng với anh ấy không phải chuyện dễ.

Tôi phải tốn rất nhiều công sức mới tạo được cơ hội.

Lúc anh ấy chơi ván trượt, tôi “vô tình” xuất hiện.

“Anh Hoắc Xuyên!” Tôi tung tăng chạy đến, giọng đầy ngưỡng mộ: “Anh chơi ván trượt giỏi quá, có thể dạy em không?”

Hoắc Xuyên hờ hững liếc qua chiếc ván trượt trên tay tôi, đôi mắt lạnh nhạt.

“Không hợp với em.”

“Hả?” Tôi mơ màng hỏi: “Tại sao vậy ạ?”

“To quá, em không đủ sức.”

Hoắc Xuyên nói ngắn gọn mà dứt khoát.

Tôi lập tức bày ra vẻ mặt sùng bái: “Anh Hoắc Xuyên biết nhiều thật đấy, em chỉ là một người mới toanh thôi.”

“Cứ từ từ mà học.”

Nói rồi, anh ấy cầm chiếc tai nghe vòng cổ lên, định đeo vào thì tôi níu lấy vạt áo anh.

Chớp chớp mắt:

“Anh Hoắc Xuyên.”

Cơ thể anh ấy khẽ cứng lại.

Tôi khẽ lắc lắc cánh tay, kéo theo vạt áo anh cũng đung đưa theo.

“Anh giúp em chọn một cái ván trượt được không?”

Yết hầu Hoắc Xuyên khẽ động: “Anh…”

“Đoạn Vân Kỳ!”

Chẳng biết từ đâu, Đoạn Thư Gia lao tới như gió, sắc mặt đầy tức giận, gõ nhẹ một cái lên trán tôi.

“Đêm hôm khuya khoắt em không chịu về nhà à?”

Lại nữa rồi.

Tôi thở dài bất lực.

Không nhịn được mà nghĩ:

Đã là thiếu gia nhà giàu thì ai cũng lanh lợi, hiểu được ẩn ý… Tại sao riêng anh trai tôi thì không?

Tôi cố gắng khiến Hoắc Xuyên yêu tôi, để cứu lấy nhà họ Đoạn.

Còn anh thì sao?

Chuyên gia phá đám.

Cứ mỗi lần tôi vừa có chút thời gian riêng với Hoắc Xuyên là anh ta lại chẳng hiểu từ đâu lòi ra, xuất hiện đúng lúc cắt ngang.

Thành công khiến mọi kế hoạch của tôi tan tành.

“Rất nguy hiểm em có biết không…” Đoạn Thư Gia đột nhiên đổi giọng, vỗ vai Hoắc Xuyên: “Ồ, thì ra Đoạn Vân Kỳ không chịu về nhà là vì ở với cậu à? Tôi cảnh cáo cậu, tránh xa em tôi ra.”

Nói năng chẳng khác gì đe dọa công khai.

Hoắc Xuyên chẳng buồn đáp, đeo tai nghe lên, đứng lên ván trượt rồi trượt thẳng đi, dáng người cao lớn lướt qua như một cơn gió lạnh.

Giao tiếp thất bại.

Tôi tức đến mức hét lớn: “Anh!!”

Đoạn Thư Gia còn hét to hơn: “Đừng gọi tôi là anh!!”

Trong mắt người ngoài, cứ tưởng anh em tôi đang cãi nhau vặt, trông anh như một người anh hay ghen vậy.

Nhưng sự thật là… anh nói thật đấy.

Hồi nhỏ tôi gọi “anh”, sau đó anh lại không cho gọi như vậy nữa, cuối cùng miễn cưỡng mới cho gọi là “anh trai”.

Không hiểu nổi trong đầu anh nghĩ gì.

Hai cách gọi chẳng khác nhau là bao mà?

“Tất cả là tại anh!”

“Tại tôi?!” Đoạn Thư Gia trợn mắt: “Tôi chỉ mới nói nó có hai câu thôi mà em đã không hài lòng rồi?”

Tôi hừ lạnh một tiếng, xoay người bỏ đi.

Anh ta lẽo đẽo theo sau, bất chợt dừng bước: “Không lẽ em thật sự thích Hoắc Xuyên?”

Hai mắt tôi sáng rỡ.

Tuy tôi không có tình cảm với Hoắc Xuyên, nhưng vì nhà họ Đoạn, tôi nhất định phải cưới anh ta.

Vậy nên thích hay không thích, đối với tôi cũng chẳng khác gì nhau.

Tuyệt vời! Cuối cùng anh tôi cũng bắt đầu hiểu chuyện rồi!

“Em điên rồi!” Đoạn Thư Gia như thấy trời sập, nghiêm túc nói: “Ba mẹ đón em về, không phải để em đi yêu đương với người khác!”

Tôi sững người: “…?”

Trời ơi, sao người này lại có thể chậm hiểu đến thế?

Không ai để ý, nơi bóng tối không người thấy, vành tai anh ấy đã đỏ lựng lên từ bao giờ.

Đoạn Thư Gia đột nhiên áp sát mặt tôi, giọng trầm khàn:

“Em nhìn mặt tôi nhiều vào, đừng nhìn cái bản mặt cá chết kia của Hoắc Xuyên nữa, như vậy mới quay lại đúng đường được.”

Tôi giật giật thái dương: “Đường nào cơ?”

Ánh mắt chạm nhau.

Chóp mũi suýt chạm.

Tôi thậm chí có thể thấy rõ hàng mi đen dài của anh ấy, rõ từng sợi.

Haiz.

Cái người anh trai vừa ngốc vừa đẹp trai của tôi.

“Sao không nói gì nữa?” Tôi thúc giục.

Đoạn Thư Gia ngập ngừng một chút, gãi mũi: “Bây giờ em còn nhỏ, lớn lên rồi sẽ hiểu.”

Tôi liếc nhìn anh.

Thật ra… là ai mới chưa lớn đây?

4

Thành tích học tập của Hoắc Xuyên luôn thuộc dạng xuất sắc.

May mắn là ba mẹ tôi đã tính toán trước, từ nhỏ tôi và anh trai đều được học với gia sư riêng tại nhà.

Vì để báo đáp ơn dưỡng dục, tôi học hành vô cùng chăm chỉ, học thuộc lòng đến mức thành tích gần như ngang bằng với Hoắc Xuyên. Cuối cùng cả hai chúng tôi đều đỗ vào Thanh Hoa.

Còn Đoạn Thư Gia thì kém một chút, nên trường của anh nằm ngay cạnh Thanh Hoa.