Tôi được một cặp vợ chồng nhà giàu nhận nuôi vì ngoại hình xinh đẹp.
Họ bảo tôi tiếp cận đại thiếu gia nhà họ Hoắc, tôi hiểu rõ ý đồ của họ là gì.
Nhưng ông anh trai “hào môn” của tôi lại cực kỳ ngốc, cứ mỗi lần tôi và đại thiếu gia có chút riêng tư là anh ta lại vô tình phá hỏng.
Sau này, nhà họ Hoắc cuối cùng cũng chịu nhượng bộ trong chuyện hợp tác giữa hai công ty, với điều kiện là tôi phải kết hôn với đại thiếu gia.
Tối hôm đó, quản gia gọi tôi đến thư phòng.
Tiếng đầu tiên vang lên từ trong phòng là tiếng chân ghế kéo mạnh trên sàn, chói tai đến lạ.
Giọng ông anh tôi vang lên, hơi ngơ ngác nhưng lại vô cùng chắc chắn:
“Liên hôn cái gì chứ, chẳng phải cô ấy là vợ nuôi từ nhỏ mà ba mẹ tìm cho con sao?”
Ba mẹ: “??”
Tôi: “??”
1
“Cháu xinh quá.”
Câu này, bất kỳ ai nhìn thấy tôi đều sẽ buột miệng nói ra.
Khi còn nhỏ, tôi ngồi trong viện phúc lợi, nghe những người đến nhận nuôi không ngừng trầm trồ vì ngoại hình của tôi.
“Bé gái này đẹp thật đấy.”
“Đáng yêu quá đi mất.”
Người khen tôi hết lượt này đến lượt khác, nhưng suốt bao năm vẫn chẳng ai chịu đưa tôi về.
Trong ký ức mơ hồ, tôi từng vô tình nghe thấy viện trưởng giải thích với người đến nhận nuôi.
“Đứa bé này chỉ là không thích nói chuyện thôi, chứ hoàn toàn bình thường.”
“Ai mà tin được chứ?” Người kia đáp. “Đẹp như thế này, nếu không có khiếm khuyết gì về tâm lý hay sức khỏe, thì cha mẹ nào lại nỡ vứt bỏ?”
Tôi đứng ở cửa, bất an siết chặt vạt áo.
Tôi cũng muốn biết lắm.
Tại sao cha mẹ lại bỏ rơi tôi?
Sau khi người kia rời đi, viện trưởng nhìn thấy tôi, bà ôm lấy tôi, không ngừng dặn dò:
“Không sao đâu.”
“Im lặng là đúng rồi. Sau này khi rời khỏi viện phúc lợi, nếu người lạ đến bắt chuyện, con nhất định không được trả lời, cũng không được đi theo họ, biết không?”
Tôi như hiểu như không mà khẽ gật đầu.
“Người bình thường mà mang dung mạo quá đỗi xinh đẹp, chưa chắc đã là chuyện tốt. Kỳ Kỳ, con phải học cách tự bảo vệ mình.”
“Phải cố gắng tìm một chiếc ô che chắn cho bản thân. Chiếc ô ấy có thể là người khác, cũng có thể là chính con trong tương lai.”
Tôi lờ mờ hiểu được ý của viện trưởng.
Vì vậy, khi cặp vợ chồng nhà giàu kia đến nhận nuôi trẻ, tôi đã ăn mặc thật gọn gàng, sạch sẽ.
Họ có tiền, có quyền, chắc chắn có thể bảo vệ tôi.
May mắn thay.
Ngay lần đầu nhìn thấy tôi, họ đã lập tức quyết định: “Chính là cô bé này.”
2
Tôi không chỉ có ba mẹ, mà còn có một người anh trai.
Mỗi lần anh tôi đạp xe ra ngoài chơi, ba mẹ đều gọi tôi lại, đưa đến trước mặt anh:
“Thư Gia, con dẫn em Kỳ cùng đi nhé.”
Đoạn Thư Gia cau mày: “Con đi chơi với bọn con trai, dắt con bé đi theo thì kỳ cục lắm.”
Ba mẹ kiên quyết: “Nhất định phải đưa em theo.”
“Rồi rồi.” Anh ta mất kiên nhẫn nói: “Lên xe đi.”
Tôi vội vàng ngồi lên.
Anh trai không ưa gì tôi, cố tình đạp xe thật nhanh, đến khúc cua còn cố tình nghiêng người thật mạnh.
Tôi hoảng sợ ôm chặt lấy eo anh.
Nhiệt độ cơ thể anh truyền sang đôi tay đang lạnh toát của tôi.
Lúc ấy, anh lại sẽ hung dữ quát lên: “Buông ra.”
Bạn bè của anh đều là con trai, nào là thiếu gia nhà họ Hoắc, thiếu gia nhà họ Trần, nhà họ Trương…
Đứa nào cũng cao ngạo, cho rằng chơi với con gái là mất mặt.
Thế là tôi chỉ có thể ngồi một góc, lặng lẽ nhìn họ vui đùa.
Khi đó tôi không tài nào hiểu nổi.
Tại sao ba mẹ cứ bắt tôi phải đi theo anh trai?
Cho đến năm tôi tròn mười tám tuổi, ba mẹ bước vào phòng, thân mật nắm lấy tay tôi.
“Kỳ Kỳ, năm nay là tròn mười năm con đến nhà mình rồi, thoắt cái con đã lớn thành thiếu nữ rồi.”
Tôi thật lòng cảm ơn họ.
Cảm ơn vì đã cho tôi một bước nhảy vọt vượt qua giai cấp, từ đứa trẻ không ai thèm nhận trong viện phúc lợi, trở thành tiểu công chúa của nhà họ Đoạn.
“Đến tuổi yêu đương rồi, con có thích ai trong mấy người bạn của anh con không?”
Tôi cong mắt, cười với mẹ: “Mẹ muốn con thích ai?”
Mẹ hài lòng với sự thông minh của tôi: “Mẹ thấy Hoắc Xuyên là một đứa trẻ rất tốt.”
Hoắc Xuyên là đại thiếu gia nhà họ Hoắc, mấy năm nay sự nghiệp nhà họ Hoắc phất lên như diều gặp gió.
Bao nhiêu công ty chen nhau muốn bắt tay với Hoắc thị.
Trong giới thậm chí còn truyền tai nhau một câu:
Công ty nào đang sắp phá sản, chỉ cần bắt tay với Hoắc thị, liền có thể hồi sinh.
Còn nhà họ Đoạn… đã trên đà xuống dốc từ lâu rồi.
Ngay từ hai năm sau khi họ nhận nuôi tôi, đã bắt đầu lao dốc không phanh.
Có thể chống chọi đến tận hôm nay, đã là ráng sức lắm rồi.
Tôi hiểu rõ ý định của họ.
Muốn lợi dụng cuộc hôn nhân này để xoay chuyển tình thế.
Cho nên từ nhỏ đã để tôi đi theo anh trai, mục đích là để làm quen với nhóm bạn ấy, tạo quan hệ.
Tôi hoàn toàn không oán trách.
Vì nhờ gương mặt này mà được họ nhận nuôi, thì cũng nên dùng chính nhan sắc đó để báo đáp họ.
“Trùng hợp quá.” Tôi giả vờ xấu hổ nói: “Con cũng có chút thích Hoắc Xuyên rồi.”

