Bạn học phần lớn không giàu thì cũng quyền quý.
Số ít những người cắm đầu học hành cũng quan hệ rất tốt với họ, bạn cùng bàn của tôi – Khương Ngọc Vân – là một trong số đó.
Cô ấy là học sinh được trường ký hợp đồng chu cấp từ thời cấp hai.
Nghe cô ấy nhắc đến khoản tiền trường bỏ ra để “đào” cô ấy về, tôi im lặng một chút.
Khương Ngọc Vân tiếp tục nói: “Nếu vào được top 5 toàn khối thì tốt rồi, có thể nhận học bổng mức cao hơn. Mình biết số tiền này với các bạn không đáng là bao, nhưng với nhà mình thì đã là rất nhiều…”
Tôi cắt lời cô ấy: “Rất nhiều rồi, với mình cũng rất nhiều.”
Dù sau khi trở về, cha mẹ đã mở cho tôi một chiếc thẻ mới, chuyển vào đó một khoản tiền, nhưng tôi nghèo quen rồi — có tiền mà không kiếm thì là đồ ngốc.
Tôi chìm trong nỗi bực bội như thể vừa đánh mất một khoản tiền lớn, tức tối làm liền hai đề toán trong giờ học.
Buổi trưa, Ôn Tuyển An dẫn tôi xuống căn tin.
Anh ấy nhìn tôi một lúc lâu, đột nhiên lên tiếng: “Đại muội.”
“Hửm?”
“Em có thấy trên người mình thiếu thứ gì không?”
“Thiếu gì?”
“Thiếu chút sức sống như anh đây!” Anh ấy nhìn tôi đầy chân thành. “Hay em nhuộm cái đầu này thành màu đỏ đi? Như vậy người ta nhìn một cái là biết em là em gái anh.”
“……”
Tôi lịch sự từ chối đề nghị của Ôn Tuyển An.
Anh ấy lên án tôi không hiểu thẩm mỹ của mình.
4
Cách đó không xa bỗng xuất hiện một trận xôn xao.
Tôi ngẩng lên thấy vài người bước vào, thiếu niên dẫn đầu đúng kiểu chúng tinh phủng nguyệt. Anh ta rất đẹp trai, nhìn tư thế này, có lẽ cũng là cậu ấm nhà nào đó.
Không ít người đang ăn cũng ngoái nhìn sang.
Ôn Tuyển An liếc một cái, hừ lạnh: “Đồ làm màu.”
Thấy ánh mắt tôi vẫn dừng trên người đối phương, Ôn Tuyển An trực tiếp dùng tay xoay đầu tôi lại:
“Đại muội, em mới về nên chưa rõ nhiều chuyện. Đám người vừa rồi, đặc biệt là thằng ở giữa kia, tránh xa ra. Một tên làm màu từ đầu đến chân.”
“Còn làm màu hơn cả anh em thì có thể là thứ tốt đẹp gì?”
“……”
Tôi im lặng một lúc, nhất thời không hiểu kiểu “nghệ thuật ngôn từ” giết địch một ngàn tự tổn tám trăm của anh ấy.
Thấy tôi không nói gì, Ôn Tuyển An lập tức cảnh giác, hiếm khi gọi thẳng tên tôi:
“Ôn Lệnh Quân, đừng nói với anh là em bị cái mặt trắng đó mê hoặc rồi nhé?”
“Không có.” Tôi cụp mắt, trong đầu nhớ lại bức ảnh người đứng nhất trên bảng vinh danh của trường.
Anh ta tên gì nhỉ?
Hạ Thời Niên.
Tôi không hứng thú với con người anh ta, nhưng lại rất hứng thú với vị trí hạng nhất của anh ta.
Ôn Tuyển An vẫn tiếp tục nói xấu đối phương:
“Thằng đó âm hiểm lắm, mấy cô bé như em dễ bị cái mặt nó lừa nhất…”
Oán khí của anh ấy rất nặng, tôi nghe ra giữa hai người chắc hẳn từng có hiềm khích.
Tôi gật đầu.
Ôn Tuyển An khựng lại một chút, tôi ngẩng lên đối diện ánh nhìn dò xét của đôi mắt giống mình.
“Em qua loa với anh!” Anh ấy tố cáo.
Những ngày trở về gia đình ruột thịt, tôi xác nhận tính cách tôi và người anh song sinh long phượng đúng là trái ngược hoàn toàn.
Nhu cầu cảm xúc của anh ấy cũng quá dồi dào.
Giống hệt một con beagle.
Tôi đau đầu ấn nhẹ thái dương.
Kết thúc một ngày học, về đến nhà, cha mẹ trước tiên hỏi tôi thích nghi thế nào.
Mọi thứ đều ổn.
Ngay sau đó là Ôn Tuyển An và Ôn Thư Nghiên ríu rít bên tai tôi.
Một bữa cơm trôi qua, tôi còn biết cả tên con chó nhà bạn học của Ôn Thư Nghiên.
Nhu cầu tâm sự quả thực vô cùng mạnh mẽ.
Tôi nhìn sang phía cha mẹ, họ vững như núi, thỉnh thoảng gật đầu cho có lệ, xem ra đã quen từ lâu.
Tôi ngồi giữa hai anh em, rất nhanh cũng thích nghi theo.
Cũng chẳng hiểu một đôi cha mẹ điềm đạm như vậy rốt cuộc nuôi kiểu gì mà ra hai đứa con giống hệt beagle.
Khoảng một tuần sau, tôi hoàn toàn thích nghi với ngôi trường mới.
Quả thực khác biệt rất lớn.
Trước đây tôi là học sinh nội trú, bảy tám người một phòng, ngủ trên chiếc giường nhỏ xíu. Không đến mức khổ cực, chỉ là trong tay chẳng có tiền mà thôi.
Bây giờ đi học về học đều có tài xế đưa đón, bữa trưa còn có Ôn Tuyển An giám sát. Anh ấy dường như đặt mức tối thiểu cho bữa ăn của tôi, bắt tôi nhất định phải gọi đủ tiền.
“Em gầy quá, tranh thủ còn cao thêm thì ăn nhiều vào, bổ sung dinh dưỡng. Sau này cứ theo tiêu chuẩn này mà gọi.”
Bên phía Ôn Thư Nghiên thì đặc biệt băng qua hơn nửa khuôn viên trường để mang cho tôi một túi lớn đồ ăn vặt.
“Chị, ăn nhiều vào!” Cô bé rút ra một gói đồ ăn vặt vỏ đỏ, trịnh trọng nói, “Em tính rồi, hôm nay màu may mắn của chị là màu đỏ!”
“……”
Cô bé vừa định chuồn đi, đã bị Ôn Tuyển An đứng bên cửa sổ túm cổ áo sau kéo lại:
“Ôn Thư Nghiên, trong lớp này em chỉ có một chị thôi à? Còn phần của anh đâu?”
Cô bé buộc tóc đuôi ngựa cao hất mái xéo, lý lẽ đanh thép: “Anh muốn ăn thì tự đi mua.”
Ôn Tuyển An bị chọc cười đến tức: “Anh biết ngay từ nhỏ em chỉ muốn có chị chứ không muốn có anh mà!”
Theo lời đương sự sau này than phiền, lúc Ôn Thư Nghiên còn bé không phân biệt được khái niệm nam nữ, thấy bạn mẫu giáo có chị gái, mình cũng muốn có, thế là về nhà gọi Ôn Tuyển An là “chị” suốt một thời gian.

