Anh ta túm lấy cổ tay tôi, lực siết mạnh đến mức tôi không thể vùng ra.

“Thẩm Dục An, anh làm gì vậy?” Tôi nhíu mày, lạnh giọng.

Anh ta cúi đầu thấp xuống một chút, giọng mềm đi vài phần:

“Anh biết em nói mấy lời đó chỉ là đang giận thôi.”

“Giờ em… chắc rất đau lòng, phải không?”

Đau lòng sao?

Hình như… cũng không quá đau nữa.

Chỉ là thấy có chút tiếc nuối.

Tôi từng nghĩ, người duy nhất mà Tống Nguyệt không thể cướp được, là Thẩm Dục An.

Nửa năm trước, lúc tôi vừa trở về, Tống Nguyệt đã mê mẩn trò đóng vai nạn nhân, dựng lên hàng loạt chuyện vu oan, biến mình thành kẻ đáng thương nhất.

Khi ấy tôi có giải thích thế nào, cũng chẳng ai tin.

Chỉ có Thẩm Dục An.

Anh ấy sẽ nhẹ nhàng nắm cổ tay tôi, ánh mắt kiên định:

“A Uyên, anh tin em.”

“Anh sẽ luôn đứng về phía em.”

Cũng vì Tống Nguyệt cố tình bắt chước tôi, chiếm lấy vị trí vốn thuộc về tôi, nên anh luôn giữ khoảng cách rõ ràng với cô ta.

Tôi từng cho rằng, người từng thề non hẹn biển từ tuổi thanh xuân, người không từ bỏ tìm tôi suốt ba năm mất tích, sẽ là chỗ dựa cuối cùng trong đời tôi.

Nhưng cuối cùng, anh lại cùng người khác — cùng tất cả bọn họ — quay lưng, đẩy tôi vào vực sâu.

Anh từng hét vào mặt tôi:

“Tống Uyên, chẳng trách cha mẹ em cũng thương một đứa không máu mủ như Tống Nguyệt hơn em! Nhìn cái cách em đầy gai góc, ai mà ưa nổi?”

“Anh chỉ nói với Nguyệt Nguyệt vài câu mà em đã tra hỏi không ngừng, như thể anh phản bội em! Suốt ngày nghi thần nghi quỷ, thật là điên rồ!”

“Được, giờ anh nói thẳng luôn — Nguyệt Nguyệt dịu dàng hơn em, hiểu chuyện hơn em, xứng đáng được yêu hơn em! Anh thích cô ấy rồi, em hài lòng chưa?”

Khi ấy, tôi xem anh như khúc gỗ trôi giữa biển, là chỗ duy nhất để bấu víu khi tuyệt vọng.

Dù anh có nói ra những lời tổn thương đến vậy, phản ứng đầu tiên của tôi lại không phải là tức giận, mà là tự nghi ngờ chính mình — có phải tôi thật sự sai rồi không?

Mãi sau này tôi mới hiểu, Thẩm Dục An từ đầu đến cuối chỉ miệng nói không thích Tống Nguyệt, nhưng chưa từng thật sự từ chối cô ta, chưa từng vạch ranh giới rõ ràng với những lần cô ta cố tình tiếp cận.

Chính anh ta hai mặt, do dự, mới đẩy tôi từng bước đến bờ sụp đổ.

Sai là ở anh ta, chưa bao giờ là ở tôi.

Thấy tôi im lặng quá lâu, Thẩm Dục An tưởng đã đoán trúng tâm tư của tôi.

Anh ta hạ giọng, như đang ban ơn:

“A Uyên, chúng ta lớn lên bên nhau, từng yêu nhau thật lòng, anh không muốn sau này chúng ta trở mặt đến mức không còn nhìn nhau nữa.”

5

“Thế này đi, anh có thể nói với ba mẹ em, sau khi cưới Nguyệt Nguyệt, anh sẽ đón cả em về nhà họ Thẩm. Em yên tâm, anh sẽ đối xử công bằng, tuyệt đối không thiên vị.”

Tôi sững sờ ngẩng đầu lên, gần như không tin nổi vào tai mình.

Anh ta… có thể trơ trẽn đến mức này sao?

Thẩm Dục An tưởng biểu cảm kinh ngạc của tôi là ngạc nhiên vui mừng, còn tự đắc chỉnh lại tay áo quân phục.

“Nhưng em phải hứa với anh, sau khi kết hôn, đừng so đo với Nguyệt Nguyệt như trước nữa…”

Tôi không nghe nổi thêm một chữ nào, tức khắc đẩy mạnh anh ta ra, cơn giận bị kìm nén suốt bao ngày bùng lên như lửa cháy rừng:

“Biến!”

Nửa tháng sau, đúng sinh nhật Tống Nguyệt.

Cũng là ngày Cố Từ hẹn đến rước tôi.

Những lời đồn đãi trong giới, dưới sự can thiệp của cha tôi, gần như đã bị dập tắt.

Dù sao thì, chẳng ai thật sự tin con gái thủ trưởng sẽ gả cho một kẻ tàn phế.

Ngay cả cha mẹ và anh trai tôi cũng nghĩ, những lời tôi nói hôm đó chỉ là tức giận bốc đồng.

Nhưng họ không biết—

Tôi đã hoàn toàn thất vọng với nơi này. Ý định rời đi chưa từng thay đổi.

Sáng sớm, tôi đang chuẩn bị mở cửa thì nghe thấy tiếng thì thầm ngoài sân.

Là giọng anh trai Tống Dật:

“Nhẹ tay chút, lát nữa nó mà phát hiện chúng ta đưa Nguyệt Nguyệt đi Tam Á sinh nhật, chắc chắn lại phá đám.”

Mẹ ngập ngừng:

“Chúng ta thật để A Uyên ở nhà một mình sao? Không hiểu sao, mẹ thấy lo lắm…”

Cha lạnh nhạt cắt ngang:

“Đừng nghĩ nhiều, tôi phải xin nghỉ phép mãi mới được. Trong nhà có vệ binh có bảo mẫu, chẳng lẽ còn ai dám làm khó nó?”

Tống Nguyệt giả vờ săn sóc:

“Hay là… gọi cả chị ấy đi?”

Tống Dật cười nhạt:

“Vậy sinh nhật em còn yên ổn nổi không?”

Mẹ thở dài:

“Thôi, về rồi bù đắp cho A Uyên sau vậy.”

Không lâu sau, ngoài cửa lặng như tờ.

Tôi đẩy cửa bước ra, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm không gợn mây.

Một ngày thật đẹp.

Thế là, tôi quay vào, thay bộ váy cưới đã chuẩn bị từ lâu.

Tôi không ngờ Cố Từ lại đưa đến cả một đoàn xe rước dâu hoành tráng.

Dàn xe lễ đen bóng lấp lánh, đầu xe kết đầy hoa hồng đỏ rực.

Anh còn mời cả quân nhạc, diễn tấu từ Đại lộ Trường An đến tận khu phố cổ.

Dọc đường dân chúng vây kín hai bên, kẹo cưới và bao lì xì tung như mưa.

Tôi ngồi trong xe, nghe tiếng kèn đồng vang vọng ngoài cửa kính, ý nghĩ đầu tiên là:

Một cựu binh tàn tật ngồi xe lăn, làm sao có được thế lực lớn đến thế?

Nhưng nghĩ lại khí chất trầm ổn tự nhiên từ từng động tác, tôi mơ hồ nhận ra—

Thân phận của anh, tuyệt đối không đơn giản.

Nhà họ Tống chơi ở Tam Á gần nửa tháng mới về.