“Em gái ruột?”

Thẩm Dục An nghẹn lời, trong mắt thoáng qua một tia chột dạ.

Ánh mắt tôi sắc như dao, đâm thẳng vào mắt anh ta:

“Thẩm Dục An, nếu anh có thể đường hoàng thừa nhận anh đã thay lòng, tôi còn kính anh là người có khí phách một chút!”

Sắc mặt anh ta lập tức tái nhợt, môi mấp máy, nhưng cuối cùng vẫn im lặng quay mặt đi.

Tôi không dừng lại, sải bước đi ngang qua anh ta, tà váy quét qua đôi giày quân đội bóng loáng của anh, tiến về phía góc đại sảnh, nơi có người đàn ông đang ngồi xe lăn.

Tiếng xì xào trong hội trường lập tức lắng xuống.

Tống Dật gần như nhoài nửa người ra khỏi lan can tầng hai, gào lên:

“Tống Uyên, em tỉnh táo lại đi! Đừng có bướng bỉnh trẻ con!”

Thẩm Dục An vẫn đứng nguyên tại chỗ, đường nét căng chặt, trong ánh mắt hiện rõ cơn giận lạnh lùng.

Khoảnh khắc ấy, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tôi.

Tôi khẽ cúi người, nhìn thẳng vào người đàn ông có nửa khuôn mặt bị che bởi chiếc mặt nạ màu bạc.

Ngón tay anh đặt trên tay vịn đầy vết sẹo, hai chân phủ một lớp chăn cashmere mỏng.

Tôi hỏi:

“Anh… nguyện ý cưới tôi chứ?”

Yết hầu người đàn ông trên xe lăn khẽ chuyển động dữ dội, trong đôi mắt lộ ra ngoài mặt nạ đột nhiên ánh lên tia sắc bén.

Anh mở miệng, giọng nói trong trẻo dứt khoát:

“Em không hối hận?”

“Không hối hận.”

“Được, tôi cưới em.”

Tống Dật lập tức lao xuống cầu thang, nhưng bị Thẩm Dục An giơ tay ngăn lại ở vài bậc cuối cùng.

“Bây giờ anh xông lên, mới thật sự là đúng ý cô ấy rồi.”

“Có ý gì?”

Thẩm Dục An bật cười lạnh, ánh mắt vẫn dán chặt vào bóng lưng tôi:

“Cô ấy chỉ đang tức giận thôi, sao có thể thật sự gả cho một kẻ tàn phế…”

Tôi nghe tiếng tranh cãi phía sau, không quay đầu lại, chỉ lặng lẽ đưa tay về phía người đàn ông trên xe lăn.

Lòng bàn tay anh thô ráp mà ấm áp, nắm lấy đầu ngón tay tôi thật vững vàng.

Tôi, anh trai và Thẩm Dục An cùng lớn lên trong đại viện quân khu, thân thiết như hình với bóng.

Cho đến ba năm trước, tôi sang biên giới thăm Thẩm Dục An, lại bất ngờ mất tích, hoàn toàn cắt đứt liên lạc với họ.

Cha mẹ vì chuyện đó chịu cú sốc lớn, trong nhà không còn tiếng cười như xưa.

Cho đến khi Tống Nguyệt xuất hiện.

Cô ta là con của một người bà con xa bên mẹ tôi, vẻ ngoài lại có đôi nét giống tôi.

Nghe nói ba mẹ cô ta đều mất trong tai nạn giao thông, cha mẹ tôi lập tức nhận về nuôi.

Tống Nguyệt hoạt bát, miệng lưỡi ngọt ngào, chưa đến mấy hôm đã khiến cả nhà vui vẻ trở lại.

Từ lúc đó, căn nhà vốn lạnh lẽo vì tôi vắng mặt bắt đầu có sức sống nhờ cô ta.

Thời gian trôi qua, dường như tất cả mọi người đều dần dần quên mất sự tồn tại của tôi.

Cho đến nửa năm trước, chiến loạn ở Miến Bắc, tôi liều chết trốn về, vượt ngàn dặm quay lại nhà.

Tôi đã nghĩ điều chờ mình sẽ là sự đoàn tụ ấm áp sau bao năm xa cách.

Không ngờ thứ tôi nhận được lại là khoảng cách cố ý giữ lại, vì sợ Tống Nguyệt nghĩ ngợi.

Đêm tôi trở về, chính tai nghe thấy mẹ dỗ dành Tống Nguyệt:

“Nguyệt Nguyệt, con vĩnh viễn là đứa con mà ba mẹ thương yêu nhất, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi vì bất kỳ ai.”

“Huống hồ gì chị con đã sống ở nơi như thế mấy năm trời, tính tình sớm thay đổi, thô lỗ khó ưa, đâu được như con ngoan ngoãn hiểu chuyện thế này?”

Tôi như bị một thùng nước đá dội xuống đầu, đứng chết lặng ngoài cửa.

Trong tay vẫn còn siết chặt chiếc bùa bình an mà mẹ từng cầu cho tôi trước khi tôi mất tích.

3

Chuyện con gái thủ trưởng sắp gả cho một kẻ tàn tật già nua nhanh chóng lan truyền khắp giới.

Khi tôi về đến nhà, cha mẹ và anh trai đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách trò chuyện.

Tống Dật vừa dứt lời, cha đã đập mạnh một cái lên bàn trà:

“Vớ vẩn! Mặt mũi nhà họ Tống này sắp bị nó bôi tro trát trấu hết rồi!”

Mẹ thì vẫn mải dọn hộp trang sức trên bàn, đầu cũng không ngẩng lên:

“Chút nữa A Uyên về, ông đừng quát nó. Không thì lại náo loạn cả nhà lên bây giờ.”

“Con bé cũng chỉ vì tức giận việc A Dật làm nó mất mặt trước đám đông nên mới bốc đồng nói sẽ lấy người tàn phế kia. Ngay cả tên người ta là gì, sống ở đâu còn không biết, nó thật sự dám cưới chắc?”

Tống Nguyệt ngồi bên cạnh kịp thời rơi hai giọt nước mắt:

“Mẹ, tất cả là lỗi của con… Nếu không phải anh ra mặt bênh con, chị ấy cũng sẽ không làm vậy.”

Mẹ vội vàng rút khăn giấy lau nước mắt cho cô ta, giọng đầy xót xa:

“Con ngốc này, từ khi chị con trở về, cả nhà vì nhường nhịn nó mà con phải chịu nhiều thiệt thòi lắm rồi.”

“Hôm nay con chỉ đùa một chút thôi, không sao đâu.”