Vì muốn bênh vực cho em gái nuôi, anh trai đã cố tình tráo ống thăm lúc tôi rút thăm chọn chồng.

Tôi rút trúng một lá xăm “hạ hạ”, phải gả cho một người đàn ông vừa què chân vừa mặt mũi biến dạng.

Cả hội trường xôn xao, nhốn nháo hẳn lên.

Tôi đỏ mắt, sững sờ đứng nguyên tại chỗ.

Anh trai ở bên cạnh, vẻ mặt nghiêm nghị như thể đang khuyên răn điều gì rất cao cả:

“Đừng trách anh. Ai bảo lần trước em đẩy con bé vào bể bơi trước bao nhiêu người, làm nó mất mặt. Anh cố tình để em rút trúng xăm xấu, xem như dỗ dành con bé.”

“Nó vẫn còn nhỏ, tính cách đơn thuần, sau này đừng làm khó nó nữa.”

“Yên tâm đi, chỉ là làm màu thôi. Dù sao em cũng là con gái thủ trưởng, ai nỡ để em thật sự lấy một lão già tàn tật chứ.”

1

Anh trai vừa dứt lời.

Tôi như bị một cây đinh đóng chặt xuống đất, toàn thân đông cứng lại, máu trong người như ngừng chảy.

Dưới khán đài, khách mời bắt đầu thì thầm to nhỏ, tiếng xì xào vang lên không dứt.

Anh trai tôi hắng giọng một cái, rồi lớn tiếng nói:

“Vừa rồi là em gái tôi tay trượt, kết quả rút thăm không tính, chúng ta rút lại lần nữa.”

Nói xong, anh lặng lẽ ra hiệu về phía Thẩm Dục An.

Thẩm Dục An là thanh mai trúc mã của tôi, cũng là người tôi mong được rút trúng nhất ngày hôm nay.

Tôi theo bản năng ngẩng lên nhìn anh.

Thẩm Dục An đang dựa hờ vào cột, bộ quân phục xanh đậm làm nổi bật vóc dáng vai rộng eo thon, dưới vành mũ là đường nét gương mặt tuấn tú như tạc.

Cảm nhận được ánh mắt tôi, ánh nhìn trong mắt anh lướt qua một tia lạnh nhạt khó thấy, rồi anh đứng thẳng người, cất giọng rõ ràng vang vọng:

“Rút thăm chọn chồng là chuyện phải công bằng công chính, sao có chuyện rút lại?”

“Đường đường là con gái thủ trưởng, chẳng lẽ lại muốn lật lọng ngay tại chỗ?”

Tim tôi như rơi xuống đáy vực, các đốt ngón tay nắm chặt vạt váy dần trắng bệch.

Xung quanh bắt đầu vang lên tiếng hưởng ứng:

“Thiếu tướng Thẩm nói đúng! Rút thăm mà nói đổi là đổi được sao?”

“Thủ trưởng Tống từ trước đến nay giữ chữ tín, hôm nay lại muốn phá lệ à?”

Thấy tình hình mất kiểm soát, anh trai tôi mặt mày sầm lại, chỉ tay về phía Thẩm Dục An:

“Cậu… rõ ràng từ nhỏ đã lớn lên cùng A Uyên, năm xưa còn nói trong đại viện quân khu, đời này không cưới ai khác ngoài nó!”

Lập tức bên dưới có người cười ồ lên:

“Còn phải hỏi, chắc chắn là thiếu tướng Thẩm có người khác trong lòng rồi.”

“Hôm qua có người thấy anh ta cùng nhị tiểu thư nhà họ Tống đi mua đồ trang sức đó, tay xách nách mang, nhìn mà cứ tưởng đang chuyển nhà.”

“Nghe nói hôm nay anh ta bị người nhà ép đến, căn bản không muốn được chọn.”

Thì ra là vậy.

Tôi khẽ rũ mắt xuống, ép nước mắt lùi về, hít sâu một hơi rồi bước lên phía trước.

Tôi cầm lấy micro, giọng không lớn nhưng rõ ràng vang vọng khắp hội trường:

“Ai nói kết quả không tính?”

“Đã rút thì là ý trời, hôn sự này, tôi nhận.”

Anh trai tôi lập tức quay phắt sang nhìn tôi, giọng gấp gáp và dữ dội:

“A Uyên, em điên rồi à?”

“Em là con gái thủ trưởng, sao có thể thật sự gả cho một tên tàn phế già nua?”

Tôi nghiêng đầu nhìn anh, hốc mắt đỏ hoe.

Đã từng có lúc, anh vẫn là người đứng trước che chắn cho tôi, là người bảo vệ tôi khỏi gió mưa.

Vậy mà bây giờ, chỉ vì một câu nhẹ hều của Tống Nguyệt:

“Chị ấy đẩy em xuống hồ bơi”, anh đã nhẫn tâm trong ngày đính hôn quan trọng nhất đời tôi, tự tay đẩy tôi vào vực sâu.

2

Tôi nhếch môi, nở một nụ cười lạnh nhạt:

“Tống Dật, chẳng phải đúng ý anh rồi sao?”

“Bây giờ tôi sắp phải gả cho một ông già, em gái tốt của anh là Tống Nguyệt, chắc hài lòng lắm rồi nhỉ?”

Tống Dật khựng lại, cau mày:

“Em vẫn còn trách Nguyệt Nguyệt sao? Rõ ràng là em có lỗi trước, hôm nay nó làm như vậy cũng chỉ là…”

Những lời biện hộ phía sau tôi không nghe rõ nữa, chỉ xoay người, xách váy bước từng bước xuống cầu thang.

Khách khứa bên dưới như thủy triều tách ra, tự động nhường đường.

Những ánh mắt tò mò, đồng cảm rơi lên người tôi, như vô số mũi kim đâm vào da thịt.

Lúc đi ngang qua Thẩm Dục An, anh ta cất tiếng gọi tôi lại.

Giọng nói vẫn mang theo sự dạy đời tự cho là đúng:

“A Uyên, cần gì vì tức giận anh mà tự làm khổ mình, nói ra muốn gả cho loại người đó?”

Anh ta bước lên một bước, dịu giọng lại, như thể đang thật lòng lo cho tôi:

“Chúng ta từ nhỏ lớn lên cùng nhau, anh luôn xem em như em ruột… sau này nhất định sẽ giúp em tìm một mối hôn sự môn đăng hộ đối.”

Tôi quay đầu lại, nở một nụ cười đầy mỉa mai: