3

Nhanh chóng che giấu vẻ tủi thân trong mắt, ngẩng đầu lên lần nữa, khóe môi lại hiện lên nụ cười vừa vặn.

“Chị dâu đeo sợi dây chuyền này thật hợp, tôn khí chất lắm luôn.”

Cô ta cười bước lại gần, ánh mắt rơi vào món quà kỷ niệm ngày cưới mà Cố Thời Dã tặng tôi.

“Tuần trước tổng giám đốc bảo muốn chọn quà tặng chị, lật cả đống tạp chí cũng không biết nên chọn gì, là em nhớ ra lúc đi dạo phố có thấy sợi dây chuyền này lấp lánh đẹp mắt, mới đề cử cho anh ấy đó.”

Nói rồi cô ta vén tóc khoe ra sợi dây chuyền cùng hãng, cùng dòng đang đeo trên cổ.

“Chỉ là em chỉ mua nổi bản cơ bản, không lộng lẫy bằng loại full kim cương của chị.”

Hàng mi dài hắt bóng xuống má, giọng nói có chút háo hức lại mang theo sự dè dặt.

“Chị dâu thấy ưng là tốt rồi, nếu không em cũng sợ mắt nhìn đồ của mình quá tệ, phụ lòng tin của tổng giám đốc.”

Tôi nhìn chăm chăm vào gương mặt Đường Nhược Hi vài giây, nụ cười trên mặt dần biến mất.

Tôi giơ tay tháo dây chuyền trên cổ xuống, động tác dứt khoát, “chát” một tiếng ném vào lòng cô ta.

“Cô thích thì lấy đi.”

Tôi nhếch môi, giọng lạnh tanh.

“Thứ này tôi có bao nhiêu cũng được.”

Dây chuyền rơi xuống đất, Đường Nhược Hi không dám nhặt lên, mắt đã đỏ hoe.

Cô ta như thể chịu uất ức lớn lao, giọng nghèn nghẹn mang theo tiếng khóc, nhìn Cố Thời Dã cầu cứu:

“Tổng giám đốc… em nói gì sai sao…”

“Em không cố ý.”

“Chị dâu, em xin lỗi.”

Tôi không buồn nhìn Cố Thời Dã lấy một cái, xoay người đóng sầm cửa phòng họp, không ngoái đầu lại.

Dù mặt tôi đã đen sì, Cố Thời Dã vẫn đuổi theo giữ tôi lại.

Anh nắm tay tôi, hơi mạnh tay kéo tôi vào văn phòng rồi đóng cửa lại.

Thở dài một tiếng, anh ôm tôi ngồi xuống.

“Ngữ An, em cần gì phải phản ứng dữ dội như thế?”

Anh dịu giọng dỗ dành:

“Nhược Hi chỉ là trợ lý của anh, còn trẻ, chưa hiểu chuyện. Nói vậy chắc cũng chỉ muốn làm thân với em, em đâu cần so đo như thế.”

“Tôi so đo?” Tôi tức đến bật cười, giễu cợt lạnh lùng. “Cô ta có ý gì, anh không nhìn ra sao?”

“Em quá nhạy cảm rồi.” Cố Thời Dã cau mày. “Cho dù cô ta có thật sự thích anh thì cũng không có chuyện gì xảy ra cả.”

“Hơn nữa, những cô gái có tình cảm với anh không ít, sao em chỉ đặc biệt ghét cô ta đến vậy?”

Tôi còn chưa kịp mở miệng, cửa văn phòng vang lên tiếng gõ.

Đường Nhược Hi rụt rè bước vào, vệt nước mắt trên má còn chưa khô.

“Tổng giám đốc, chị dâu, em xin lỗi.”

“Là em lỡ lời, tất cả đều là lỗi của em, đã làm phiền hai người rồi.”

Cô ta cúi đầu xin lỗi tôi, thái độ khiêm nhường lễ phép.

Dáng vẻ yếu đuối khiến người nhìn cũng mềm lòng.

Cố Thời Dã bắt đầu không nỡ.

Anh nắm tay tôi, siết nhẹ một chút.

Vừa như đang dỗ, vừa như đang cảnh báo.

Đường Nhược Hi lén liếc mắt nhìn anh, thấy anh không mở miệng bênh mình, cắn môi dưới đầy tủi thân, nói tiếp:

“Chị dâu, em mới ra trường, chẳng biết mưu mô gì, chỉ biết tổng giám đốc là quý nhân của em, em chỉ muốn làm tốt công việc.”

“Em không học trường danh tiếng, năng lực có hạn. Nếu em có chỗ nào khiến chị không hài lòng, chị cứ nói thẳng với em, em sẽ sửa ngay!”

Cố Thời Dã hiểu rõ tính tôi nhất, rằng trong mắt tôi, không thể chứa cát.

“Về nhà nói.” Ngón tay cái của anh khẽ vuốt lên vết hằn đỏ trong lòng bàn tay tôi, giọng trầm thấp nhưng đầy kiên quyết.

Tôi giãy mấy lần không thoát, nhướng cao mày.

Anh buông lỏng lực tay, đổi sang nắm nhẹ, ngón tay đan vào kẽ tay tôi, không siết chặt nhưng rất vững vàng.

“Tối anh còn một buổi tiếp khách.” Anh nghiêng đầu hôn lên má tôi, trong mắt thấp thoáng chút bất đắc dĩ dịu dàng.

“Có giận gì, về nhà anh chịu hết.”

Trước mặt người ngoài, Cố Thời Dã nhượng bộ, cho tôi đủ thể diện.

Anh chưa làm gì quá giới hạn, nếu tôi tiếp tục làm căng thì lại trở thành người không biết giữ chừng mực.

“Anh bận đi, em về trước.”

Tôi nhẹ nhàng rút tay khỏi tay anh, đứng dậy bước ra ngoài.

Đi đến cửa, tôi quay đầu nhìn Đường Nhược Hi, ánh mắt bình thản.

“Năng lực có hạn hả?”

“Trợ lý Đường nếu thấy công việc hiện tại quá sức, tôi có thể nói với phòng nhân sự điều cô sang vị trí nhàn nhã hơn.”

Rời khỏi công ty, việc đầu tiên tôi làm chính là thông báo với phòng nhân sự điều chuyển Đường Nhược Hi đi nơi khác.

Màn hình khóa điện thoại vẫn là ảnh chụp chung của tôi và Cố Thời Dã.

Là khoảnh khắc anh đeo nhẫn cho tôi trong lễ cưới.

Năm đó là năm thứ sáu chúng tôi yêu nhau, ánh mắt anh nhìn tôi vẫn sáng rực như chất đầy sao trời.

Chúng tôi quen nhau vào kỳ tranh biện giữa các trường danh tiếng trước khi tốt nghiệp năm tư.

Cái khoảnh khắc ánh mắt giao nhau ấy, rung động trong lòng khiến chúng tôi bước vào mối quan hệ này.