Hai tên vệ sĩ mặc vest đen lực lưỡng bước vào, tóm chặt lấy cánh tay tôi.
“Đi nhanh lên! Phó gia sắp đến rồi!”
Vết lằn trên cổ tay lại bị kéo đau nhói, tôi bị nửa lôi nửa kéo ra khỏi phòng tổng thống.
Khi đến sảnh tiệc riêng ở tầng dưới cùng của du thuyền, trong sảnh đang đứng hai hàng vệ sĩ vũ trang đầy đủ.
Gã đàn ông đi đầu mặt có vết sẹo, ánh mắt quét qua tôi như nhìn một miếng thịt trên thớt.
Tôi biết gã, đây là A Bưu – đội trưởng đội vệ sĩ vòng ngoài dưới trướng Phó Nghiên Châu.
Ba năm trước khi tôi đặt ra quy củ cho đám người này, gã ngay cả tư cách nhìn mũi giày tôi cũng không có.
Nhưng bây giờ, gã lại đứng trên cao trịch thượng mà đánh giá tôi.
“Anh Bưu, anh xem đây là em gái tôi.”
Anh tôi khúm núm cúi đầu tiến lên, móc điếu xì gà phiên bản giới hạn ra đưa tới, eo gập xuống gần như dán sát xuống mặt boong.
A Bưu không nhận, cười khẩy một tiếng:
“Giám đốc Lâm, con hàng này trông có vẻ đơ ra nhỉ, không phải là một khúc gỗ đấy chứ? Phó gia có thích nổi không?”
“Thích! Tuyệt đối thích!”
Anh tôi cuống lên, quay sang đẩy mạnh tôi một cái.
Chân tôi lảo đảo, đầu gối đập mạnh xuống mặt sàn kim loại lạnh lẽo, phát ra một tiếng bình bịch.
Xương cốt đau đớn như muốn nứt toác.
“Mau cười với anh Bưu một cái đi!”
Anh tôi hạ giọng, nghiến răng cảnh cáo:
“Mẹ kiếp đừng có giả vờ thanh cao nữa! Cái mạng này của mày là do nhà họ Lâm cho, lấy cái mặt này của mày ra mà bán cho tử tế vào!”
Mẹ tôi cũng xán lại, véo mạnh vào eo sau của tôi một cái, rồi tươi cười nịnh nọt:
“Anh Bưu yên tâm, con bé này sạch sẽ lắm, ngay cả nết yêu đương cũng chưa từng có.”
“Chỉ cần Phó gia vui, giày vò thế nào cũng được, giữ lại một hơi thở là xong!”
Tôi lập tức đau đến hít một ngụm khí lạnh, móng tay cắm phập vào lòng bàn tay.
Nhìn bộ mặt nịnh bợ của họ, còn buồn nôn hơn cả gió sông lúc này.
A Bưu đánh giá tôi một vòng, xoa xoa cằm.
“Được rồi, tạm coi như qua ải.”
Nói đoạn, gã đột nhiên lớn giọng, trong lời nói nặc mùi máu tanh:
“Nhưng nói trước cho mất lòng trước được lòng sau, Phó gia mắc bệnh sạch sẽ, quy củ cũng nghiêm.”
“Đêm nay hầu hạ cho tốt, khoản vốn đầu tư nhà họ Lâm ngày mai sẽ được rót đúng giờ.”
“Còn nếu chọc Phó gia không vui…”
A Bưu chỉ ra những đợt sóng đen ngòm sâu thẳm ngoài cửa sổ:
“Trực tiếp cột đá ném xuống sông cho cá mập ăn! Kéo theo cả nhà họ Lâm các người, cũng phải bồi táng cùng luôn!”
Trong tích tắc, mặt anh trai tôi trắng bệch như tờ giấy.
Anh ta giật mạnh tóc tôi, ép tôi phải ngẩng đầu lên.
“Nghe thấy chưa!”
Da đầu truyền đến cơn đau nhức như bị xé rách, nhưng trong mắt anh ta lúc này chỉ còn sự ích kỷ và sợ hãi:
“Đêm nay mày có chết, cũng phải chết trên giường của Phó gia!”
“Nếu dám làm Phó gia phật ý liên lụy đến công ty, tao sẽ lột da mày trước!”
Mẹ tôi ở bên cạnh cũng liên tục hùa theo, thậm chí còn moi từ trong chiếc túi xách hàng hiệu ra một con dao gấp, nhét cứng vào tay tôi.
“Cầm lấy! Nhỡ Phó gia chê mày tẻ nhạt, mày cứ tự rạch mình hai nhát để góp vui cho ngài ấy!”
Mẹ ruột, dạy tôi tự tàn phá bản thân để mua vui cho đàn ông?
Nắm lấy cán dao lạnh buốt, tôi bật cười.
Thậm chí sau khi nuốt xuống vị máu tanh xộc lên nơi cổ họng, tôi ngước mắt lên, xẹt qua một tia hưng phấn.
Nhưng phản ứng này lại khiến A Bưu càng thêm hứng thú.
“Tốt tốt tốt! Thứ tôi cần chính là cái gu này! Nhìn ánh mắt này xem, Phó gia của chúng tôi chắc chắn sẽ thích.”
Thấy A Bưu đã nhượng bộ, anh tôi xoa xoa tay, mặt dày vô liêm sỉ sán tới.
“Anh Bưu, tôi cứ thắc mắc mãi, Phó gia muốn dạng phụ nữ nào mà chẳng có, tại sao lại…”
Chát!
Một dấu tay đỏ chót in hằn trên mặt anh tôi.
Ánh mắt A Bưu lạnh tanh:
“Sở thích của Phó gia, thằng tép riu như mày có tư cách để hỏi dò sao?”

