Tôi thật sự cạn lời.
Thế này mà còn không nhận ra đối phương đang địch ý rõ mồn một sao?
Thôi, lo chuyện của mình trước đã.
Ánh mắt tôi dừng lại trên người Lệ Trừng.
Kể từ khoảnh khắc anh tháo mũ bảo hiểm, thôi thúc muốn nói sự thật trong tôi đã chẳng thể kiềm chế nổi.
Giờ cuộc đua đã kết thúc, tôi lách khỏi đám đông, lặng lẽ đi theo sau anh.
Lệ Trừng bước thẳng vào phòng thay đồ.
Phòng thay đồ ở đây thiết kế riêng biệt, ban đầu tôi định đứng ngoài đợi.
Nhưng lần lượt có người ra vào, tôi đứng đó rất dễ bị chú ý.
Suy nghĩ một chút, tôi quyết định bước tới, định gõ cửa.
Chỉ là… cửa không khóa.
9
Tôi đẩy cửa vào, thuận tay khóa trái lại.
Ngẩng đầu lên, đã thấy Lệ Trừng ngồi ngay đối diện.
Dáng người cao lớn, eo thon chân dài, nhìn thôi cũng đủ khiến tim tôi đập loạn.
“Khụ, cái đó…”
“Tiểu thư.”
Lệ Trừng đứng dậy, chỉ vài bước đã đến trước mặt tôi.
Trong mắt anh tràn ngập tình cảm mãnh liệt, như những đợt sóng cuộn trào muốn nhấn chìm tôi.
Trực diện, nóng bỏng, dữ dội.
Những lời tôi đã chuẩn bị sẵn trên đường đi, dưới ánh mắt này hoàn toàn tan rã, đầu óc bỗng nhiên trống rỗng.
“Anh…”
Lệ Trừng dừng lại cách tôi một bước, đôi mắt sâu thẳm đen tuyền gắt gao nhìn tôi.
“Anh ta không bằng tôi.”
Anh nói, rõ ràng là ám chỉ Thẩm Mục Dương.
Tôi gật đầu.
Lệ Trừng hô hấp trở nên nặng nề, dường như đang do dự điều gì.
Ánh mắt anh hạ xuống, dừng lại nơi bàn tay trái của tôi.
Bất ngờ, anh kéo tay tôi lại.
Mu bàn tay bị anh dùng tay áo mạnh mẽ lau chùi.
“Tiểu thư, trước đây em nhiều lần đến tìm tôi, là vì sao?”
Tim tôi đập loạn như trống:
“Bởi vì…”
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng của Thẩm Mục Dương:
“Lệ Trừng, anh bạn, anh có trong đó không? Tôi là Thẩm Mục Dương, anh có hứng thú gia nhập đội đua của tôi không? Mình nói chuyện chút đi?”
Tôi lập tức nín thở, trong lòng nửa tức giận nửa chột dạ.
Lệ Trừng bỗng nhiên tiến tới, buộc tôi phải lùi về sau một bước, lưng dán chặt vào cánh cửa.
Động tác không lớn.
Nhưng nếu Thẩm Mục Dương đang áp tai vào cửa nghe lén thì sao?
Với cái bản tính đó, chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra.
Tôi vội đưa tay chống lên ngực Lệ Trừng, ngăn anh tiếp tục áp sát.
Đôi mắt Lệ Trừng tối hẳn đi, khóe môi khẽ cong lên.
Anh cúi đầu, thầm thì bên tai tôi bằng giọng khàn khàn:
“Chu Lệnh Nghi, em có muốn ngoại tình với tôi không?”
Cả người tôi bỗng chốc cứng đờ.
Trong khi bên ngoài, Thẩm Mục Dương vẫn đang thao thao bất tuyệt kể lể về những lợi ích khi gia nhập đội đua.
Giọng Lệ Trừng thì như luồng hơi nóng len lỏi vào tai tôi:
“Em có hôn ước với Thẩm Mục Dương, không sao, tôi không để tâm.”
“Nếu một ngày em chán tôi, tôi cũng sẽ không dây dưa.”
“Chuyện này… là một cuộc giao dịch không bao giờ lỗ, có muốn cân nhắc không?”
Bên ngoài, Thẩm Mục Dương chờ mãi không thấy ai trả lời, lầm bầm vài câu rồi thất vọng bỏ đi.
Cuối cùng, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.
Tôi đẩy nhẹ ngón tay lên ngực Lệ Trừng, ra hiệu anh lùi ra một chút, sợ bên ngoài có người nghe thấy.
Nhưng anh lại hiểu lầm, nghĩ tôi đang từ chối.
Ánh mắt anh ngay lập tức ảm đạm đi thấy rõ.
“Không thích tôi sao? Vì sao?”
“Chỉ muốn vui đùa một chút cũng không được à, xem tôi như trò tiêu khiển cũng không xong à?”
“Chu Lệnh Nghi, rốt cuộc em muốn tôi phải làm gì?”
Nhìn anh càng nói càng vô lý, tôi vội vàng đưa tay bịt miệng anh lại.
Nhỏ giọng giải thích:
“Không phải vậy… Em tới tìm anh, chính là để giải thích.”
Lệ Trừng chăm chú nhìn tôi, trong mắt đã mất hết ánh sáng, tràn đầy nỗi buồn.
Tôi biết anh lại nghĩ sai rồi.
Vội vàng tiếp lời:
“Liên hôn giữa tôi và Thẩm Mục Dương là giả, em không thích anh ta, cũng sẽ không kết hôn với anh ta.”
Cả người Lệ Trừng cứng đờ, trong mắt tràn ngập vẻ không thể tin nổi.
Tôi tiếp tục:
“Mấy lần em tìm anh là vì…”
Lời tới bên miệng, lại bất giác thấy ngượng ngùng.
Lệ Trừng đột nhiên siết chặt tay tôi, truy hỏi:
“Vì sao?”
Tôi cắn môi, nhắm chặt mắt, lấy hết can đảm.
“Bởi vì em thích anh.”
“Em đã phải lòng anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.”
Ngay giây tiếp theo, tôi bị kéo vào một cái ôm gần như nghẹt thở.
Lệ Trừng như thể muốn ép tôi hòa tan vào máu thịt của anh.
Tôi có thể nghe thấy nhịp tim cuồng loạn, dồn dập của anh.
Bên tai vang lên giọng nói mừng rỡ đến mức không dám tin của anh:
“Thật sao? Em không gạt anh, không dỗ dành anh chứ?”
“Nói lại đi, em nói lại đi!”
Tôi ngẩng đầu lên, lặp lại:
“Em không muốn lén lút với anh, em muốn ở bên anh, Lệ Trừng.”
Lệ Trừng như quên cả thở trong một khoảnh khắc.
Tôi đưa tay ôm lấy anh, nhưng bỗng nhiên, cảm giác dưới tay có gì đó không đúng.
“Đây là cái gì?”
Lệ Trừng giật mình:
“Đợi đã, đừng nhìn!”
Nhưng đã quá muộn.
Tôi nhìn thấy một chiếc đuôi to lớn, nóng bỏng, quấn chặt lấy người anh.
10
Dòng bình luận bắt đầu nhộn nhịp:
【Xong đời rồi, xúc động quá nên không kìm được, để lộ thân thể thật rồi!】
【Đuôi, cánh, sừng… liệu nữ chính có bị dọa chạy mất không?】
【Dù gì nữ chính cũng sẽ biết thôi, nhưng giờ chưa phải lúc mà, Lệ Trừng còn đang chìm trong hạnh phúc được nữ chính thổ lộ, giờ lại lòi ra thế này…】
【Trời ơi, Lệ Trừng sắp tan nát rồi, nữ chính mau mau ôm anh ấy đi!】
Tôi biết Lệ Trừng là một mị ma, cũng từng đoán thân thể thật của anh sẽ thế nào.
Nhưng trí tưởng tượng của tôi hoàn toàn không thể so với sự chấn động khi nhìn thấy tận mắt.
Thấy tôi sững sờ, Lệ Trừng lập tức lùi lại, trốn vào sau tủ.
“Xin lỗi, xin lỗi.”
“Anh… anh không cố ý.”
“Chu Lệnh Nghi, em… em đi đi.”
Giọng Lệ Trừng run rẩy, đầy tự trách và hối hận.
Tôi chớp mắt, bình tĩnh lại sau vài giây.
Sau đó nhấc chân, bước về phía anh.
“Chu Lệnh Nghi!”
Lệ Trừng hét lên gọi tôi.
“Đừng lại gần, anh xin em.”
“Anh không muốn dọa em.”
“Anh bây giờ… thật sự không khống chế nổi bản thân.”
Tôi làm như không nghe thấy, tiến đến trước cái tủ nơi anh đang trốn.
Cặp sừng lớn thô dày kia hoàn toàn không thể giấu nổi.
Tôi giơ tay, tò mò chạm thử.
Ồ?
Không lạnh như tôi tưởng.
Ngược lại, rất ấm.
“Ưm!”
Từ sau tủ vang lên tiếng rên nghèn nghẹn của Lệ Trừng.
Tôi vội vàng rụt tay lại:
“Xin lỗi, em làm anh đau sao?”
Lệ Trừng hít sâu một hơi, dè dặt hỏi tôi:
“Em… không sợ sao?”
Tôi lắc đầu:
“Không sợ.”
“Vậy… cho em xem được không?”
Lệ Trừng im lặng không đáp.
Tôi dùng ngón trỏ khẽ chọc vào chiếc sừng của anh, truy hỏi:
“Được không?”
“Được.” Giọng Lệ Trừng khàn đặc.
Anh từ từ bước ra khỏi tủ.
Mắt tôi càng lúc càng mở to.
Lệ Trừng vốn đã cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, bây giờ lại thêm sừng nhọn, cánh và đuôi, càng khiến anh trông dữ dằn hơn.
Anh như một ngọn núi nhỏ đứng trước mặt tôi.
Cả thân hình anh phủ lấy bóng tôi.
“To thật đấy.”
Tôi buột miệng thốt lên.
Lệ Trừng đỏ mặt, vội dùng ngón trỏ bịt miệng tôi lại.
“Đừng nói mấy câu dễ gây hiểu lầm như vậy.”
Tôi gật đầu lia lịa.
Anh lúc này mới chịu buông tay.
Tôi vòng quanh anh đi hai vòng, từ trong ra ngoài quan sát kỹ càng, vô cùng kinh ngạc.
Đây chính là… hình dạng thật của một mị ma sao?
Ánh mắt tôi không kiềm chế được mà liếc xuống phía dưới.
Ngay giây tiếp theo, cằm tôi bị ngón tay anh nâng lên.
Lệ Trừng hơi né tránh ánh mắt tôi, tai đỏ tới mức như sắp nhỏ máu.
“Xin em, đừng nhìn.”
“Được thôi.”
Không nhìn thì không nhìn.
Tôi nhào thẳng vào lòng ngực nóng rực của anh.
Hai tay tôi ôm không xuể người anh.
“Lệ Trừng.”
“Lệ Trừng.”
Lệ Trừng cứng đờ, mặc tôi ôm lấy, đáp lại bằng giọng khàn khàn:
“Ừ.”
Tôi bật cười:
“Không có gì đâu, chỉ muốn gọi tên anh thôi.”
Yết hầu anh trượt lên xuống, cánh tay nhẹ nhàng vòng quanh tôi.
“Em có thể… làm quá hơn chút cũng được.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
Lệ Trừng ngượng ngùng quay mặt đi, lắp ba lắp bắp:
“Anh… anh sợ mất kiểm soát, sợ không kìm được sức mạnh, nên… em…”
Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm giác toàn thân mình cũng bị anh lây nhiễm, nóng bừng lên.
“Lệ Trừng, em còn muốn xem khuyên lưỡi của anh.”
Ánh mắt Lệ Trừng trở nên dịu dàng, mong chờ, ngoan ngoãn mở miệng ra.
Tôi nín thở, nắm lấy áo anh, kiễng chân lên.
Nhưng mà—
“Bộp bộp bộp!”
“Ê, Lệ Trừng anh bạn, nghe nói anh đang trong phòng thay đồ hả, sao lâu quá vậy, có cần tôi vào giúp không?”
“Anh bạn, anh bạn?”
Lệ Trừng: “……”
Tôi: “……”
Bình luận nổ tung:
【Đừng can tôi, để tôi xông vào đập nam chính một trận! Đừng ai can tôi!】
【Người ta đang tình chàng ý thiếp, cái đồ phá bĩnh khốn kiếp kia, tôi hận!】
【Nam chính, tối nay tốt nhất là mở to hai mắt mà ngủ đấy!】