Hắn chậm rãi đứng dậy, từng bước tiến về phía tôi.
Tôi quay đầu lao đến cửa phòng, cố gắng vặn mạnh tay nắm để mở cửa — nhưng không được, cửa bị khóa chặt, dù tôi có cố đến đâu cũng không nhúc nhích.
“Đừng phí sức nữa, cửa không mở được đâu.”
“Em không phải luôn muốn biết anh là ai sao? Nhìn cho kỹ đi.”
Hắn xông tới, bất ngờ túm chặt lấy mặt tôi.
Khuôn mặt hắn áp sát mặt tôi, khoảng cách gần đến nghẹt thở, giống như một hành động thân mật giữa vợ chồng.
Giọng hắn thì thào bên tai tôi, âm trầm và ghê rợn:
“Anh đối với em không tốt sao?
Chẳng phải còn tốt hơn cả cái gã chồng đã chết của em à?”
Cảm giác ẩm ướt, nhớp nháp, lạnh lẽo từ làn da hắn dán lên mặt tôi, khiến tôi muốn nôn.
Gương mặt kia lúc này bắt đầu vặn vẹo, từng đường nét như bị kéo dãn, biến dạng theo từng hơi thở.
“Anh… rốt cuộc là ai?!”
Tôi không thể hiểu nổi… hắn đã thay thế Mã Nghị từ lúc nào?
Và điều quan trọng nhất — tại sao ký ức của tôi lại là Mã Nghị đã phẫu thuật thành công?
“Không quan trọng anh là ai…
Bởi vì từ bây giờ, anh chính là chồng em — Mã Nghị.”
Hắn khẽ cắn tôi một cái, sau đó thò tay vào trong áo lấy ra một chiếc mặt nạ da người mà tôi từng thấy trong két sắt — rồi đeo nó lên mặt.
Gương mặt quen thuộc của Mã Nghị lập tức quay lại.
Tôi thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ… chiếc mặt nạ đó chính là da mặt của Mã Nghị bị lột xuống.
Hắn lại lấy ra một vật nhỏ giống như mặt dây chuyền, lắc lư trước mắt tôi.
Gương mặt Mã Nghị và khuôn mặt lạ lẫm kia cứ liên tục thay đổi trước mắt tôi, chồng chéo nhau, lẫn lộn đến mức đầu óc tôi quay cuồng.
Sau đó, tôi ngất đi.
Lúc tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trên giường.
Mã Nghị ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng dùng khăn ấm lau mặt cho tôi.
“Làm sao mà lại bất cẩn ngủ gục trên sofa thế này?”
Trong đầu tôi chỉ còn nhớ mang máng — sau khi từ nghĩa trang về, vì quá khó chấp nhận chuyện Trần Trần đã qua đời, tôi buồn bã cuộn người trên ghế sofa…
“Chắc là mệt quá, nên ngủ thiếp đi thôi…”
“Đây, uống thuốc đi. Gần đây em quá căng thẳng, không tốt cho sức khỏe.”
Anh ta đưa cho tôi một viên thuốc nhỏ, đặt vào tay tôi.
“Tôi… không muốn uống.”
Chỉ vừa nhìn thấy viên thuốc đó thôi, trong lòng tôi đã dấy lên một cảm giác bài xích mãnh liệt.
“Với tình trạng hiện tại của em, nó sẽ rất có ích. Uống vào rồi, em sẽ không còn bị ảo giác nữa.
Anh sẽ không hại em đâu.”
Anh ta nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng nhưng lại xen lẫn thứ gì đó khiến tôi nghẹt thở — như thể chỉ cần tôi không uống, tôi sẽ trở thành đứa trẻ hư bị trừng phạt.
Tôi cầm lấy viên thuốc, giả vờ nuốt xuống ngay trước mặt anh ta.
Thấy vậy, anh ta nở nụ cười hài lòng, dịu dàng nói với tôi:
“Đừng quá đau lòng nữa. Chính vì em quá buồn nên mới thành ra như vậy.”
“Ừm.”
Tôi nhìn chằm chằm vào danh bạ điện thoại, nơi vẫn còn lưu số của Trần Trần. Thật khó tin… cô ấy lại rời xa tôi sớm đến vậy.
“Chồng à… em muốn được yên tĩnh một mình một lúc.”
Tôi nghẹn ngào nói, nước mắt dâng lên nơi khoé mắt.
Có lẽ hiểu rằng tôi nhất thời chưa thể nguôi ngoai, anh ta rất “tâm lý” đứng dậy rời khỏi phòng, để lại không gian riêng cho tôi.
Ngay khi anh ta vừa rời đi, tôi lập tức nhổ viên thuốc đang ngậm trong miệng ra, ném thẳng vào bồn cầu rồi xả nước.
Dù tôi có quên mất vài chuyện, nhưng rõ ràng thời gian không khớp.
Lúc từ nghĩa trang về, trời mới khoảng ba giờ chiều — nhưng giờ đây bên ngoài đã tối đen như mực.
Màn hình điện thoại hiển thị: 9 giờ tối.
Đã trôi qua sáu tiếng.
Với một người ngủ cực kỳ nhạy như tôi, chuyện đó hoàn toàn không thể xảy ra.
Nhất định đã có chuyện gì xảy ra trong khoảng thời gian tôi “ngủ mê”.
Tôi mở ứng dụng ghi chú trên điện thoại. Bên trong có một dòng chữ duy nhất, được ghi lại vào lúc 3 giờ 17 phút chiều hôm nay:
“Đừng bao giờ tin hắn!”
Tay tôi run lên khi bấm gọi số của Trần Trần.
Chuông đổ vài hồi thì có người bắt máy, một giọng nói quen thuộc vang lên:
“Alo?”
“Trần Trần?”
“Là tớ đây, Tiểu Vân à? Có chuyện gì thế?”
“Đúng là cậu thật rồi… cậu chưa chết… may quá rồi…”
Tôi gần như bật khóc vì xúc động.
Không phải ảo giác. Trần Trần vẫn còn sống.
“Đương nhiên là tớ vẫn sống bình thường, hoàn toàn khỏe mạnh! Cái tên Mã Nghị đó lại nói gì với cậu nữa rồi?”
“Ừ… hắn nói người chết không phải hắn, mà là cậu.
Hắn còn dẫn tớ đến nghĩa trang mà cậu đã từng đưa tớ đến, nhưng lần này, trên bia mộ lại là ảnh của cậu!”
Tôi hạ giọng xuống thật thấp, ánh mắt liên tục liếc nhìn về phía cửa nhà vệ sinh, sợ hắn đột nhiên quay lại.
“Cái gì?! Không thể nào! Rõ ràng là tớ tận mắt nhìn thấy hắn được chôn dưới đất!”
“Hắn còn nói tớ lại bị ảo giác…
Nhưng rõ ràng hôm nay lúc về nhà vẫn còn khoảng ba giờ chiều, vậy mà bây giờ đã tối rồi.
Hắn bảo tớ ‘ngủ một giấc’, nhưng tớ cảm thấy… hắn đã làm gì đó với tớ trong khoảng thời gian đó.”
“Không được, hay là… cậu qua đây sống với tớ đi?”
“Tớ không thể đâu. Hắn sẽ không đồng ý. Hắn bây giờ theo dõi tớ từng bước, một giây cũng không buông lỏng.”
“Vậy thì để tớ qua với cậu!”
Tôi lập tức từ chối ngay:
“Không được! Cậu mà đến, chẳng khác gì vạch trần hắn ngay lập tức.
Chúng ta vẫn chưa biết rốt cuộc hắn muốn gì. Nếu khiến hắn cảm thấy bị đe dọa, thì cả hai tụi mình đều gặp nguy hiểm!”
“Nhưng một mình cậu ở với hắn chẳng phải còn nguy hiểm hơn sao?!”
“Hắn tạm thời sẽ chưa làm gì tớ đâu… hắn vẫn còn đang cố gắng ‘giả vờ’ là Mã Nghị.”
Nghe tôi nói vậy, Trần Trần cũng đành bất lực mà thở dài:
“Vậy có chuyện gì phải lập tức báo cho tớ biết, hiểu không?”
“Ừ… được. Tớ tắt máy trước nhé.”
Tôi cúp máy, trong lòng cuối cùng cũng nhẹ nhõm phần nào.
Hóa ra những nghi ngờ của tôi hoàn toàn không sai — hắn thực sự có vấn đề.