“Đinh đoong!”

Tiếng chuông điện thoại khiến tôi giật mình tỉnh lại.

Mặt ngứa ngứa, đưa tay sờ lên — nước mắt từ lúc nào đã lăn dài đầy má.

Giấc mơ đan xen giữa hiện tại và quá khứ khiến tôi mơ hồ mất một lúc, mới mở điện thoại xem tin nhắn.

Là Lục Từ Lam gửi đến, chỉ vỏn vẹn hai chữ:

【Về muộn.】

Lướt lên trên, nội dung trò chuyện giữa tôi và cậu ấy cũng chỉ lèo tèo vài câu.

Giờ nhìn lại, giữa tôi và cậu ấy thực sự chẳng có gì đáng để nhắc tới.

Từ nhỏ tôi đã nói lắp, không thích nói nhiều.

Còn Lục Từ Lam vốn dĩ tính cách trầm lặng, sau này lại bị người ta hành hạ đến mức càng thêm kiệm lời.

Ngày thường ở nhà, mỗi người làm việc của mình, chẳng ai nói với ai câu nào.

Không thích là không thích.

Vậy mà lúc đó tôi lại còn ảo tưởng sẽ dần dần nảy sinh tình cảm, kiểu “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”.

Thật đúng là nên từ bỏ rồi.

Đột nhiên, tiếng “đinh đong” liên tiếp vang lên, vui vẻ đến mức làm tôi hơi bất ngờ.

【Chị à, chiêu của chị hiệu quả ghê luôn á! Anh ấy cuối cùng cũng chịu đi ăn với em rồi~

【Em còn tưởng chị với ảnh đang quen nhau nữa, lúc đó thật sự hoảng loạn muốn chết luôn.】

【Hôm nào nhất định em sẽ mang quà tới cảm ơn chị đàng hoàng. Yên tâm đi, anh ấy ở bên em sẽ không chịu thiệt đâu!】

Cuối tin nhắn còn kèm theo một sticker đáng yêu, ngã ra đất vì hạnh phúc.

Tôi cũng bị cảm xúc của cô ấy lây nhiễm, khẽ cong môi.

Tôi là người cũ của Lục Từ Lam, là bùn đất gạch vỡ, là nhân chứng cho tất cả những khoảnh khắc tủi nhục nhất của cậu ấy.

Còn cô ấy thì khác — cô ấy sẽ cùng cậu ấy tỏa sáng, yêu thương một cách rạng rỡ và ấm áp, có điều kiện tốt hơn, sẽ gặp lại cậu ấy ở đỉnh cao.

Lục Từ Lam đã rung động rồi.
Mặt trời nhỏ cuối cùng cũng có thể làm tan chảy tảng băng cứng đầu.

Tôi không thể ngăn cậu ấy chạy đến bên người tốt hơn tôi.

Thế nhưng ngay giây sau đó, một giọt nước mắt rơi “tách” một tiếng lên màn hình.

Tôi chậm chạp đưa tay lau nước mắt.

Thật là vô dụng.

Ngay cả nước mắt cũng lau không sạch.