Nhớ lại đêm hôm đó.

“Anh ơi! Đợi em với!”

Cô gái xinh đẹp, phóng khoáng vẫy tay chạy đến.

Suốt nửa năm nay, cô luôn theo đuổi Lục Từ Lam.

Tôi đứng im trong bóng tối dưới gốc cây trước cửa, lặng lẽ ngưỡng mộ cô ấy — cũng giống như tôi từng ngưỡng mộ Lục Từ Lam.

Cô ấy như một mặt trời nhỏ, thể hiện tình cảm một cách rực rỡ, dứt khoát.

Gia thế hiển hách, tính cách hoạt bát đáng yêu.

Họ đứng cạnh nhau, trông như một cặp trời sinh.

Ban đầu, Lục Từ Lam vẫn lạnh nhạt, khó chịu, lảng tránh cô, cũng giống như đã từng lảng tránh tôi.

Sau đó, cậu dần động lòng, chỉ với cô ấy, mới chịu hạ thấp tiêu chuẩn, để mặc cô ấy đùa nghịch, chạm vào mình.

Cuối cùng, cậu cầm món quà mà cô ép đưa, lúng túng hỏi tôi:

“Thích là gì?”

Tôi và cậu ấy sóng vai bước đi dưới ánh trăng, cúi đầu nhìn bóng cậu đổ xuống bao trùm lên tôi.

Lúc đó tôi trả lời thế nào nhỉ?

Tôi lắp bắp, nhưng vẫn rất nghiêm túc:

“Thích chắc là, vừa thấy người ấy liền tim đập rộn ràng…

Chỉ cần nghĩ đến thôi, khóe miệng cũng sẽ cong lên.”

“Là mày cứu Lục Từ Lam hả? Mày rẻ rúng vậy à! Đã thích nó thì để mày thích cho đã đời luôn!”

Lũ cặn bã từng bạo hành Lục Từ Lam, nắm tóc tôi ấn mạnh đầu vào bồn nước bẩn trong nhà vệ sinh.

“Thích là khi mình trở nên bất an, nhạy cảm, hay nghi ngờ.”

“Lục Từ Lam! Tao đưa mày đến bệnh viện! Không được ngủ! Mày còn phải… trả ơn tao nữa!”

Giữa mùa đông lạnh giá, tôi hét đến xé họng, cõng cậu với cổ tay bị rạch, máu chảy đầm đìa, chạy lao về bệnh viện.

“Thích là khi mình quan tâm đến từng lời nói, từng chuyện nhỏ của người đó — là người đầu tiên mình muốn chia sẻ mọi thứ.”

“Tôi làm 5 công việc cùng lúc, kiếm được 1.200 đồng. Tôi mua bánh sinh nhật rồi.
Chúc mừng sinh nhật, Lục Từ Lam.”

Tôi đứng ở cửa, tay xách bánh, vui đến nỗi còn chưa kịp thay giày, tươi cười nhìn cậu.

“Thích là khi vừa chua chát, vừa giận dỗi, lại vẫn ngọt ngào.”

Đèn đỏ “tách” một tiếng vang lên.

Tôi ngẩng đầu lên, vừa hay bắt gặp ánh mắt của Lục Từ Lam.