Trước khi đi tham dự buổi tọa đàm, Lục Từ Lam vừa cho tôi xem sổ đỏ căn hộ.

Nằm ở trung tâm thành phố, là một căn hộ rộng rãi, mới tinh và rất đẹp.

Không biết cậu ấy đã tích góp bao lâu mới mua được.

Cậu nói:

“Sau này, tôi sẽ từ từ trả lại cho cậu.”

“Tôi không cần cậu trả.”

Khi cứu cậu ấy, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện bắt cậu ấy phải trả ơn.

Cậu thản nhiên nói:

“Trả xong thì không còn nợ gì nữa.”

Tôi lặng lẽ đẩy cho cậu đĩa tôm xào và một đĩa rau trộn nguội.

Lục Từ Lam cúi đầu ăn cơm, nhưng nét mặt vẫn lộ rõ những đường nét ưu tú, sắc sảo.

Nhìn vào hiện tại, vẫn có thể mường tượng bóng dáng gầy gò lạnh lùng ngày ấy đứng trên bục phát biểu, gió nhẹ thổi qua tà áo.

Thích — không nhất thiết phải để ai biết.
Không ai quy định rằng, cho đi thì nhất định phải nhận lại.

Sau này, cậu ấy nên sống như tôi từng tưởng tượng — rực rỡ kiêu hãnh, ánh trăng cao vời vợi.

Từng đi cùng cậu lâu như vậy, tôi đã thấy mãn nguyện rồi.

Tôi lặng lẽ chống cằm, chăm chú nhìn cậu ấy, đột nhiên nói một câu vu vơ:

“Lục Từ Lam, sau này cũng phải sống cho thật tốt.”

Chỉ tiếc rằng, đến giờ tôi vẫn chưa chữa khỏi chứng nói lắp.

Hy vọng khi về quê đi xem mắt, người ta đừng chê tôi vì chuyện đó.