Năm đó, ngay cả việc tự nuôi sống bản thân cũng rất khó khăn, tôi đã nhặt về từ đầu ngõ bẩn thỉu một nam sinh thiên tài nghèo khó bị tổn hại đến mức thảm thương.

Đôi mắt cậu ấy trống rỗng:

“Muốn làm gì cũng được.”

Tôi chẳng làm gì cả.

Chỉ là giúp cậu ấy lau sạch người, thay một chiếc áo sơ mi trắng khô ráo.

Tôi lắp bắp, nghiêm túc nói:

“Phải sống, cho thật tốt.”

Sau này, cậu ấy tự học mà thi đậu vào ngôi trường đại học tốt nhất, rồi trở thành giáo sư hướng dẫn nghiên cứu sinh trẻ tuổi nhất.

Vào một đêm hè bình thường khi tôi đón cậu ấy trở về nhà, cậu vẫn giữ gương mặt lạnh nhạt, từ chối một cô gái nhỏ cười tươi như nắng ấm.

Lần đầu tiên, tôi nghe cậu lạc giọng, căng thẳng hỏi:

“Thích là gì?”

Cậu ấy đang cầm trong tay chiếc trâm cài áo đắt tiền mà cô gái kia tặng.

Lúc đó, tôi biết, đã đến lúc phải rời đi.

Lúc thu dọn hành lý chuẩn bị rời đi, tôi ngoái đầu nhìn căn phòng trọ nhỏ mà tôi đã sống nhiều năm.

Chật chội, nóng nực.

Điều duy nhất tốt đẹp, là chậu xương rồng ngoài bậu cửa sổ.

Tôi cúi người, đặt ngay ngắn đôi dép của Lục Từ Lam lên tầng trên cùng của giá giày.

“Rầm” một tiếng.

Dưới ánh nắng, bụi mỏng bay lên, cánh cửa sắt đóng lại thật chặt.