Rời khỏi từ đường, tôi chợt nhận ra con mèo đen đã biến mất, cả ổ mèo và bát đựng thức ăn dưới gốc cây cũng không còn.
“Mèo đâu rồi?” Tôi hỏi.
“Nhà nuôi nhiều mèo lắm, từ khi mẹ anh không còn ở đây, tụi nó trở nên hoang dã, em cẩn thận kẻo bị cào đấy.”
Tôi không nói gì thêm, nhưng trong lòng vẫn vương một nỗi bất an mơ hồ.
10
Về đến nhà, Tống Dạ kể với tôi rằng sau vụ tai nạn xe lần trước, ông nội anh luôn lo lắng cho anh.
Ông rất tin vào mấy vị sư Thái Lan, việc khắc tên lên bài vị chỉ là để giúp anh xua đi vận xui.
“Chỉ là suy nghĩ của người già thôi, cứ chiều theo ông ấy một chút.” Anh giải thích.
Tôi cau mày — luôn cảm thấy việc lập bài vị khi còn sống là điều chẳng lành chút nào.
Tống Dạ lại kiên nhẫn nói chuyện với tôi một lúc lâu, tôi mới miễn cưỡng chấp nhận được.
Ngày cưới được ấn định vào cuối tháng sau, vậy mà tôi vẫn chưa từng gặp mẹ của Tống Dạ. Anh nói bà sẽ không tham dự lễ cưới.
“Khi nào mình đến thăm bác một lần đi.” Tôi đề nghị.
Tôi nhận ra Tống Dạ có phần do dự.
“Bà luôn trong trạng thái tinh thần không ổn định, anh sợ sẽ dọa em.”
“Nhưng chúng ta sắp kết hôn rồi, bà là người thân của anh, cũng sẽ là người thân của em. Không sao đâu.” Tôi nắm lấy tay anh.
“Được thôi…” Anh nói.
11
Viện dưỡng lão nơi mẹ Tống Dạ đang ở nằm trên một ngọn núi ở ngoại ô.
Con đường uốn lượn quanh núi, mãi đến gần đỉnh mới dừng lại.
Những tòa nhà trắng toát xếp thành hàng, đều là nơi ở của những người lớn tuổi thuộc tầng lớp giàu có hoặc quyền quý.
Một y tá dẫn chúng tôi đến một phòng tiếp khách sạch sẽ, sáng sủa. Tống Dạ nắm tay tôi cùng ngồi xuống.
“Thu Thu, lát nữa nếu em thấy không thoải mái, cứ nói với anh nhé.”
“Sao lại thế được? Đó là mẹ anh mà.”
Đúng lúc ấy, cô y tá đẩy một chiếc xe lăn vào.
Tống Dạ rất giống mẹ anh — cả hai đều có làn da trắng mịn, nét mặt dịu dàng và trầm lắng.
Nhưng có lẽ do bị trầm cảm lâu năm, giữa hai hàng lông mày của bà luôn vương một nỗi u sầu không thể xua tan.
“Mẹ, đây là Mạnh Thu.” Tống Dạ giới thiệu tôi với bà.
“Cháu chào bác ạ.” Tôi lễ phép chào hỏi.
Bà lặng lẽ nhìn tôi, ánh mắt ấy khiến tôi có phần bất an.
“Mạnh Thu… đứa trẻ ngoan…” Bà nhẹ nhàng đưa tay về phía tôi.
Tôi ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay bà, bà mỉm cười nhìn tôi, trong mắt lại ánh lên giọt lệ chưa rơi.
“Đứa trẻ ngoan…” Bà cứ thế vuốt nhẹ lên má tôi, gần như sắp khóc.
12
Chúng tôi không ở viện quá lâu.
Trên đường về, tôi mở món quà mà mẹ Tống Dạ tặng.
Là một xấp phong bao lì xì dày cộp.
Tống Dạ liếc nhìn rồi bật cười: “Mẹ anh nói, thứ này vẫn là thực tế nhất.”
Tôi biết đây là quà gặp mặt mà họ đã bàn bạc sẵn để tặng tôi.
Nhưng giác quan thứ sáu của tôi lại mách bảo — ánh mắt mẹ của Tống Dạ nhìn tôi, hình như luôn mang theo điều gì đó chưa thể nói ra.
So với vui mừng, cảm giác bà truyền đến cho tôi lại là nỗi buồn sâu sắc hơn.
Vừa bước vào đến cửa, công ty đột ngột gọi báo có việc gấp, Tống Dạ bảo tôi ngủ sớm, không cần đợi anh.
Sau khi tắm xong, tôi ngồi một mình trên ghế sofa.
Từ lần gặp trước đến nay đã một tuần, Mạnh Thác không hề liên lạc với tôi.
Nó vẫn luôn như thế, đến rồi đi không ai hay, có lẽ cả đám cưới của tôi nó cũng sẽ không đến.
Tôi cầm lên phong bao đỏ đặt trên bàn trà — lúc mẹ Tống Dạ đưa nó cho tôi hôm nay, bà thật sự có điều muốn nói.
Nhưng đúng lúc đó y tá đi vào đẩy bà đi, Tống Dạ nói bà đến giờ phải uống thuốc.
Tôi nghĩ, đúng là chúng tôi không nên quấy rầy một người bệnh quá lâu, nên cũng không nán lại.
Vừa nghĩ vừa lật xem từng tờ tiền mới tinh trong phong bao, tôi bỗng phát hiện có gì đó không đúng.
Bên trong có vật gì đó.
13
Tôi lấy hết tiền trong phong bao ra, quả nhiên bên trong kẹp một tấm ảnh 2 inch.
Là ảnh của Tống Dạ.
Thái dương tôi giật thình thịch — không, người trong ảnh không phải Tống Dạ.
Tuy khuôn mặt giống hệt, nhưng người trong ảnh đeo khuyên tai, đầu cạo húi cua, cổ còn có hình xăm, nụ cười toát ra vẻ ngang tàng, ngạo nghễ.
Tống Dạ quả thực có mấy lỗ khuyên tai, anh từng nói là do hồi trẻ bốc đồng, nhất thời nổi hứng mà xỏ.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại — tôi chưa từng thấy ảnh cũ của Tống Dạ, cũng chẳng biết anh từng là người như thế nào.
Lúc mới quen nhau, anh từng dẫn tôi đi gặp bạn bè của mình, đều là những người làm ăn cùng anh.
Tôi nhìn là biết, đám người đó chẳng có mấy ai ra hồn — toàn là những công tử con nhà giàu ăn chơi vô độ.
Tống Dạ biết tôi không thích, nên sau đó rất ít qua lại với họ.
Tống Dạ từng nói, sau vụ tai nạn xe đó, anh nhận ra sinh mệnh vô thường, nhiều chuyện cũng dần buông bỏ, tính cách từ đó thay đổi.