“Em không thấy nói vậy rất nực cười sao? Chị và anh ấy bên nhau hai năm rồi, có vấn đề hay không chẳng lẽ chị còn không biết?”
Tôi bực đến mức giọng cũng cao lên.
Mạnh Thác cúi đầu, bàn tay siết chặt đầy căng thẳng.
Thấy nó như vậy, tôi cũng không nỡ nặng lời thêm: “Chị quen anh ấy trong một hoạt động từ thiện. Ông nội anh ấy là chủ tịch tập đoàn khai thác khoáng sản, từng tài trợ xây trường ở vùng núi. Chị là giáo viên dẫn đoàn trong hoạt động đó. Hôm đó vùng núi bất ngờ xảy ra sạt lở, chị bị kẹt lại, chính anh ấy đã cứu chị ra.”
Mạnh Thác ngẩn người nghe tôi kể xong, mới lên tiếng: “Anh ta là cháu của Tống Chấn Phong?”
“Đúng vậy.”
Nhà họ Tống là danh gia vọng tộc trong vùng, Mạnh Thác biết cũng không có gì lạ.
Nó cúi đầu nhắm mắt lại, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Phục vụ đã dọn đầy đủ món lên bàn, tôi vừa định gọi nó dùng bữa thì đột nhiên nó mở mắt ra.
“Tống Chấn Phong chỉ có một người cháu trai, tên là Tống Dục. Hai năm trước đã qua đời trong một vụ tai nạn xe. Người lo hậu sự chính là sư đệ của em.”
4
Tay tôi run lên, đũa rơi xuống mặt bàn.
Tống Dạ từng nói với tôi, trước đây vì vận hạn quá xấu nên đã gặp một vụ tai nạn xe.
Khó khăn lắm mới giữ được mạng sống, từ đó anh ấy không còn lái xe nữa.
Ông nội anh mời cao nhân đổi tên thành Tống Dạ, mới tránh được tai họa tiếp theo.
Tôi thở dài: “Mạnh Thác, em thật sự nên ra ngoài đi nhiều hơn. Suốt ngày sống trong núi sâu, không tiếp xúc với ai, chỉ làm mình phát điên lên thôi. Chị không muốn dạy đời em, nhưng em thử nhìn lại mọi người xung quanh mình đi — những người cùng tu đạo với em, có ai sống cô lập, nghèo khó, xa lánh người thân như em không?”
Mạnh Thác cúi đầu, lặng lẽ rút từ túi áo ra một lá bùa, đặt lên bàn, khẽ nói: “Nhớ đốt lên hòa vào nước mà uống, chị đã bị hắn làm cho mê mờ thần trí. Em là em trai chị, em sẽ không hại chị đâu.”
“Chỉ cần em vẫn coi chị là chị ruột, thì mau chóng về nhà đi. Em muốn làm gì chị cũng sẽ ủng hộ, miễn là em đừng trốn tránh xã hội, đừng lẩn tránh giao tiếp với người khác, chị…”
Tôi còn chưa nói hết câu, Mạnh Thác đã đột ngột đứng bật dậy, ghế ma sát tạo ra âm thanh chói tai.
“Chị, chị phải cẩn thận hắn. Em sẽ tìm cách giải quyết.”
Nói xong, nó liền sải bước rời khỏi phòng riêng, tôi chỉ biết thở dài, cũng chẳng còn tâm trạng ăn uống gì nữa.
Mạnh Thác từ nhỏ đã khó hòa nhập với mọi người, lúc đi học thì liên tục nghỉ giữa chừng, bị bắt nạt cũng không chịu nói ra.
Khi ấy cha mẹ bận rộn với công việc, lần nào cũng là tôi nắm tay nó đi đòi lại công bằng.
Không ngờ ngần ấy năm trôi qua, nó vẫn cô độc và khép mình như thế.
5
Tối về đến nhà, Tống Dạ nói cuối tuần sẽ đưa tôi đến gặp ông nội anh, tôi đồng ý.
Anh nhận ra tôi có vẻ không yên lòng, liền bước đến ngồi cạnh: “Em sao thế?”
Tôi quay lại ôm lấy anh, giống như đang ôm một con thú bông to lớn ấm áp, nhiệt độ cơ thể anh khiến tôi thấy yên lòng vô cùng.
“Không sao đâu, chỉ là… sắp kết hôn rồi, em vẫn thấy thật khó tin.”
“Nhưng ngay từ lần đầu gặp em, anh đã muốn cưới em rồi, muốn ở bên em mãi mãi.” Anh mỉm cười.
“Em cũng vậy.” Tôi đáp.
Có lẽ là hiệu ứng cầu treo, hoặc cũng có thể là một lý do nào khác.
Tóm lại, ngay lần đầu gặp Tống Dạ, cảm giác định mệnh mãnh liệt ấy cùng sự quen thuộc không rõ từ đâu khiến tim tôi đập loạn không ngừng.
“Anh bế em vào ngủ nhé.”
Anh thì thầm bên tai tôi, hơi thở nóng rực phả thẳng vào vành tai khiến mặt tôi đỏ bừng.
Hai người quấn quýt bước vào phòng ngủ, quần áo trên người đã bị cởi gần hết, nhưng bàn tay đặt trên eo tôi bỗng khựng lại.
Tôi cúi mắt nhìn xuống, lá bùa trong túi áo lộ ra ngoài.
Trên đó là những nét bút son đỏ viền vàng dữ dằn, từng nét vẽ như rồng bay hổ nhảy, đến cả trong bóng tối cũng như phát ra ánh sáng âm u.
“Mạnh Thác đưa em, nói để trong nhà sẽ được bình an.” Tôi gấp bùa lại rồi cất vào ngăn tủ.
“Nó vẫn chưa đi sao?” Tống Dạ hỏi.
“Hiếm khi gặp được, ít nhất cũng nên đợi nó tham dự xong đám cưới của chúng ta rồi hãy đi chứ.” Tôi đáp.
Ánh mắt Tống Dạ trầm xuống, bất ngờ kéo tôi đè lên người anh.
Không khí trong phòng lập tức trở nên mờ ám nóng bỏng, một đêm trôi qua không ngủ.