Xong rồi.
Đó là kết quả tôi dày công suy luận suốt cả mùa đông.
Là tiền, là tương lai, là con đường để tôi thoát khỏi nơi này.
“Tôi ra ngoài chút.”
Tôi ném lại một câu, vớ lấy chiếc giỏ tre ở góc tường rồi lao đi.
“Đi đâu đấy?” Giọng Tiêu Tranh vọng ra từ trong nhà.
“Đi hái rau dại.”
Không quay đầu.
Sợ anh thấy nét hoảng loạn trên mặt tôi.
Đường lên núi sau phủ một lớp tuyết mỏng, trơn đến phát sợ.
Nhưng tôi chẳng còn tâm trí quan tâm.
Chăm chăm nhìn vết tích dưới đất.
Trên nền tuyết có vài dấu chân giống hình hoa mai.
Là sói.
Tim tôi trầm xuống, rồi bừng lên chút hy vọng.
Có lẽ mùi mỡ lợn trên vải dầu đã dẫn sói đến, bản thảo có thể còn trên đường.
Tôi lần theo dấu chân sói.
Lúc sâu lúc cạn.
Gió quất vào mặt đau rát.
Vượt qua hai ngọn đồi, trước mắt bỗng rộng mở.
Là một vách đá dựng đứng.
Tôi nghẹn thở.
Tìm thấy rồi.
Trên nhánh cây xiên vẹo ở mép vực, gói vải dầu mắc kẹt ở đó.
Tôi bò tới bằng cả tay và chân.
Đầu ngón tay vừa chạm vào vải dầu—
Phía sau vang lên một tiếng gầm thấp.
Tôi cứng đờ người.
Ngoái đầu lại.
Một con sói xám nhe răng, gầm gừ cảnh cáo, đôi mắt xanh lục dán chặt vào tôi.
Chân tôi trượt.
Cả người mất thăng bằng, lao thẳng xuống vực.
Gió rít xé toạc tiếng hét.
Tôi vung tay loạn xạ, chộp được một sợi dây leo to.
Cơ thể lơ lửng giữa không trung.
Bên dưới là vực sâu thăm thẳm.
Hai cánh tay đau như bị xé rách, lòng bàn tay bị đá mài đến bật máu.
Máu lẫn mồ hôi nhỏ từng giọt qua kẽ ngón.
Sức lực cạn dần.
Không trụ nổi nữa rồi.
Sắp chết à?
Chết ở đây, giống như một trò hề.
Lại thêm một cơn gió, bông tuyết quất vào mặt lạnh buốt, khiến tôi choàng tỉnh.
Bụng hình như vừa động đậy một chút.
Và còn những công thức kia nữa.
Không được.
Không thể chết.
Dù mạng này rẻ mạt, cũng không thể vứt bỏ thế này.
Tôi mượn sức gió, làm cho thân mình đung đưa.
Một lần.
Hai lần…
Tôi buông tay.
Cơ thể đập mạnh vào một gờ đá.
“Bịch” một tiếng.
Mắt tôi tối sầm.
Nhưng… sống rồi.
Tựa vào phiến đá lạnh băng thở dốc, tôi xé vạt áo, băng bó vết thương.
Phía trên có tiếng người.
Lờ mờ.
Là Tiêu Tranh.
Còn có tiếng Trần Vân nức nở.
“Anh Tiêu… là lỗi em… em không nên nói mấy lời đó, chắc chị dâu hiểu lầm mới bỏ đi.”
“Không liên quan đến em.” Giọng Tiêu Tranh mang theo vẻ thiếu kiên nhẫn. “Cô ấy tính khí thế, không đến mức làm loạn. Vài ngày là ổn thôi.”
Trần Vân vẫn khóc: “Nhỡ đâu… chị ấy thật sự xảy ra chuyện thì sao…”
“Sẽ có chuyện gì?”
Giọng Tiêu Tranh vô cùng chắc chắn.
Còn có một kiểu ngạo mạn cao cao tại thượng.
“Một đứa con gái nhà quê, không biết chữ, ngoài tôi ra thì còn có thể đi đâu? Rời khỏi cái nhà này, ai cần cô ấy chứ?”
“Nhưng vì em mà anh và chị ấy xa cách, em…”
“Đủ rồi.”
Tiêu Tranh ngắt lời cô ta.
“Lo dưỡng thai cho tốt. Chị ấy có ấm ức, chịu vài hôm là qua thôi.”
“Để tôi lo.”
Giọng nói xa dần.
Tôi nằm úp mặt trên tảng đá, không nhúc nhích.
Cảm giác như máu trong người cũng đông lại.
Thì ra là vậy.
Không phải anh không biết tôi uất ức.
Mà là… anh cảm thấy sự uất ức đó chẳng đáng một xu.
Giữ tôi lại, không phải vì chút tình nghĩa, mà vì anh chắc chắn rằng con ký sinh trùng như tôi không thể sống thiếu vật chủ.
Chỉ có thể bám vào anh.
Giống như một con chó cụp đuôi xin ăn.
Tôi từ từ ngồi dậy.
Giơ tay lau nước tuyết trên mặt.
Nhìn gói vải dầu trong lòng, bật cười.
Đúng rồi.
Tôi nhớ ra rồi.
Trong mắt anh, tôi mãi mãi chỉ là một con mù chữ, rời khỏi anh là chết đói.
Cũng tốt.
5
Tôi lần theo vách núi mà lê từng bước xuống.
Mắt cá chân nhói đau — chắc trật khớp lúc ngã.
Nhưng đầu óc lại tỉnh táo đến lạ.
Như một cỗ máy vừa được tra dầu xong.
Ly hôn.
Có thể lấy được gì?
Vài bộ đồ cũ giặt đến bạc màu.
Hai mươi đồng anh để lại trước khi đi công tác, và nửa xấp tem phiếu.
Hết.
Ôm theo mấy bản thảo này, tôi có thể đi đâu?
Không hộ khẩu, không giấy giới thiệu.
Ở cái thời đại mà không có giấy tờ thì không thể tồn tại, một người đàn bà mù chữ sau ly hôn thậm chí không đủ tư cách thuê nhà khách.
Chỉ có con đường chết.
Cái lạnh bò dọc theo sống lưng.
Tôi dừng lại, dựa vào một thân cây khô để thở.
Ở lại bên Tiêu Tranh, làm bảo mẫu không công, ít ra còn có chỗ che mưa nắng, có bát cơm nóng.
Dù bữa cơm đó chẳng có chút tôn nghiêm nào.
Tôi siết chặt gói vải dầu cứng đờ trong ngực.
Không.
Tôi có vốn liếng.
Những công thức này, những phép tính này, đủ để khiến giáo sư ở tỉnh cũng phải ngồi thẳng dậy mà nhìn.
Tôi không thiếu đầu óc.
Tôi chỉ thiếu một bàn đạp.
Chỉ cần sống sót qua mùa đông này, tôi sẽ đợi được cơ hội đó.
Mớ tơ rối trong đầu đã được dàn phẳng bằng một phép tính.
Khi leo tới lưng chừng núi, tôi đã tính xong mọi thứ.
Chờ anh trở về.
Nói thẳng một lần.
Trả lại anh căn nhà này, sự yên ổn này.
Trả lại luôn cái vị trí “vợ mù chữ” này.
Tôi cũng phải tự thả mình ra khỏi cái lồng này.
Tập tễnh bước xuống chân núi.
Đêm đã buông.
Từ xa, một đốm sáng lay động lo lắng, lia thẳng lên núi.
Là ánh đèn pin.
“Ối giời ơi, Tiêu đoàn trưởng, chậm chút thôi!”
Giọng thở hổn hển của bà Trương vang lên.
“Con bé đó bình thường nghịch lắm, ai mà biết lại chui vào khe núi nào tìm tổ chim rồi…”
Tôi theo bản năng nấp sau một gốc cây to.
Tiêu Tranh không đáp.
Luồng sáng đèn pin lia loạn trong rừng, thậm chí quét cả lên ngọn cây.
“Cũng tại con bé Trần Vân ấy, cứ khóc sướt mướt nói không nên lời.”
Bà Trương vẫn lầm bầm.
“Chỉ nói là không thấy đứa nhỏ đâu, có người chiều nay thấy nó chạy lên sau núi.”
“Đêm hôm khuya khoắt, mà lỡ gặp sói thì…”
“Câm miệng!”
Tiếng Tiêu Tranh khàn đặc.
Trong đó có một nỗi sợ hãi chưa từng thấy.
Luồng sáng trong tay anh run lên dữ dội.
Bóng lưng cứng đờ.
“Hướng nào?”
“Kia… kia kìa.”
Tiêu Tranh không nói thêm lời nào, cầm đèn pin lao thẳng vào rừng sâu.
Bóng lưng vừa dứt khoát vừa hoảng loạn.
Bà Trương đứng tại chỗ dậm chân làu bàu:
“Tiêu đoàn trưởng này, sao còn gấp hơn cả bố ruột thế?”
“Con bé Trần Vân kia, có phải con anh ấy đâu mà…”
Tôi tựa vào thân cây.
Móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, hằn thành vết hình trăng lưỡi liềm.
Phải rồi.
Không phải con anh ấy, mà anh lại cuống cuồng đến thế.
Mặt tái mét, giọng cũng run.
Tôi có nên bước ra không?
Nói với anh rằng tôi vẫn còn sống?
Không cần thiết.
Người anh đang tìm… đâu phải là tôi.
Cơn tê buốt nơi ngực lại trào lên, trộn lẫn với mùi máu tanh.
Cuối cùng, tôi vẫn bước ra khỏi rừng.
“Tiêu Tranh.”
Giọng tôi rất khẽ.
Trong rừng, ánh đèn pin đang lia điên cuồng bỗng khựng lại.
Lập tức chiếu thẳng về phía tôi.
Chói đến mức khiến tôi phải nheo mắt lại.
Tiếng bước chân gấp gáp vang lên.
Anh lao đến trước mặt tôi.
Nhìn thấy tôi toàn thân lấm lem, tay áo rách bươm, trán rịn máu.
Sững người.
Một giây sau, một lực mạnh mẽ kéo tôi vào lòng.
Nóng rực.
Cái ôm này quá chặt, siết đến mức vết thương đau nhói.
Anh ghì tôi vào lồng ngực, tim đập mạnh như trống trận.
Tôi đẩy anh ra.
Cơn đau khiến tôi không tỉnh cũng phải tỉnh.
“Anh…”
Tiêu Tranh nhìn tôi.
Nỗi hoảng hốt trong mắt vẫn chưa kịp tan, rất nhanh bị một lớp băng phủ lên.
“Chạy loạn cái gì?”
Anh quát khẽ.
Mang theo nỗi sợ hãi vì vừa mất đi lại tìm được, nhiều hơn nữa là sự tức giận khi bị cãi lời.
“Không biết làm người ta lo sao?”
Tôi cúi đầu, nhìn chằm chằm vào mũi giày đã mòn toạc.
Đôi giày này, tôi mua từ lúc mới cưới.
“Ừ.”
“Sau này sẽ không nữa.”
Tôi cam đoan.
Sau này, sẽ không để anh phải lo lắng thế này nữa.
Anh không hiểu ý.
Chỉ nghĩ tôi đang nhận sai.
Ánh mắt lo lắng ấy, là thật sao?
Có lẽ là thật.
Dù gì… nuôi một con chó mà nó bỏ chạy, người ta cũng cuống lên tìm.
Huống hồ là một người vẫn biết nấu ăn giặt giũ.

