Đâm thẳng vào thứ Tiêu Tranh coi trọng nhất — thể diện và quy củ.

Sắc mặt Tiêu Tranh tối sầm.

Anh không nhìn tôi.

Chỉ nhìn Trần Vân, giọng ra lệnh không cho phép phản bác:

“Về trước đi.”

“Việc nhà, tôi tự giải quyết.”

Trần Vân sững người.

Hình như không ngờ bị dội gáo nước lạnh như thế.

Cô ta lườm tôi một cái, ánh mắt độc địa như muốn ăn tươi nuốt sống.

Cuối cùng vẫn giậm chân, che mặt chạy mất.

Trong phòng chỉ còn lại hai người.

Không ai lên tiếng, chỉ nghe tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ.

Tôi siết chặt vạt áo, khớp tay trắng bệch.

“Tối qua anh đi đâu?”

Vừa hỏi xong đã thấy hối hận.

Nghe chẳng khác gì mụ vợ hay kiểm tra chồng, mất giá.

Tiêu Tranh tháo cúc cổ áo, giọng trầm thấp:

“Đơn vị có việc.”

Anh rút từ túi ra mấy tờ phiếu lương nhàu nát đưa cho tôi.

Tiền sinh hoạt tháng này.

“Tiêu xài tiết kiệm chút.”

Anh bổ sung một câu:

“Phụ cấp phê chậm, anh cũng đang kẹt tiền.”

Kẹt tiền.

Ba chữ này khiến tôi cứng đờ cả người.

Đúng thật là gánh nặng.

Chút tự tin vừa nhen nhóm, bị gáo nước lạnh này dập tắt hoàn toàn.

Tôi không nhận tiền.

Tay giấu sau lưng.

“Sau này… em không cần tiền anh nữa.”

Động tác của Tiêu Tranh khựng lại, anh ngẩng đầu.

Tôi cúi mặt, nhìn mũi chân.

“Em sẽ tự nghĩ cách xoay sở.”

Anh im lặng vài giây, bỗng bật cười.

Giọng mang theo vẻ tán thưởng, như khen một đứa trẻ cuối cùng cũng hiểu chuyện.

“Được rồi, Tiểu Thích lớn rồi.”

Không khí bỗng nhẹ đi đôi chút.

Chữ “Tiểu Thích” ấy, khiến nơi hoang mạc trong lòng tôi lại trỗi lên một mầm xanh yếu ớt.

Tôi lấy hết dũng khí.

Ngẩng đầu, giọng run run:

“Vậy… Tết này, anh dẫn em về quê bái tổ tiên nhé?”

Đây là một ván cược.

Cũng là mảnh vải cuối cùng che đi lòng tự trọng rách nát của tôi.

Tiêu Tranh nhìn tôi.

Trong đôi mắt sắc như chim ưng ấy, hiện lên một cảm xúc mà tôi hiểu được.

“Ừ.”

“Dẫn em về.”

Dứt khoát.

Dứt điểm.

Tôi thắng rồi.

Niềm vui như vỡ đê, lập tức cuốn trôi lý trí.

Thì ra trong lòng anh, vẫn có tôi.

Thì ra tôi không phải là thứ anh muốn vứt bỏ bất cứ lúc nào.

Tôi vui đến mức muốn chạy quanh sân hai vòng.

“Đợi chút!”

Tôi chạy đến góc tường, ôm ra một cái radio từ trong đống đồ cũ.

Là hàng hỏng nhặt được ở trạm phế liệu.

Linh kiện bên trong cực kỳ phức tạp, vốn không phải đồ dân dụng.

Tôi lén lút sửa nó suốt mấy ngày liền.

Như hiến bảo vật, tôi nâng nó đưa trước mặt anh, đôi mắt sáng rực như phát sáng.

“Sắp sửa xong rồi, sau này anh ở nhà cũng có thể nghe tin tức!”

Không cần đến chỗ Trần Vân nghe ké nữa.

4

Ánh mắt Tiêu Tranh lướt qua chiếc radio.

Chỉ một cái liếc.

Rồi dời đi.

“Đừng nghịch mấy thứ vô dụng này.”

Giọng anh bình thản, giống như đang nói “hôm nay trời đẹp.”

“Sống cho tử tế đi, đừng làm mấy trò linh tinh.”

Nói rồi quay người bước vào phòng trong.

Bóng lưng thẳng tắp, lạnh lùng như một tấm bia đá.

Tay tôi vẫn còn giơ chiếc radio, khựng lại giữa không trung.

Chút mầm xanh vừa ló lên trong lòng, bị anh dẫm nát không thương tiếc, nghiền thành bùn.

Vô dụng.

Linh tinh.

Thứ mà tôi dốc sức sửa chữa, trong mắt anh lại là một trò cười.

Ngực tôi nghẹn ứ khó chịu.

Một cơn gió lạnh từ cổng viện đang mở thốc vào.

Mấy tờ giấy trên bàn bị thổi bay lên.

Không đúng.

Đó không phải là giấy lộn.

Đó là bản thảo tính toán tôi bọc trong vải dầu — vốn là vốn liếng để tôi đổi đời.

Tôi lao đến.

Trên bàn đã trống trơn.

Tim lỡ một nhịp.

Chạy ra khỏi sân, chỉ thấy vài mảnh giấy bị gió cuốn, bay về phía sau núi.