2

Thấy tôi dứt khoát như vậy, Lục Triết Viễn lại ngẩn người.

Có lẽ anh ta tưởng tôi sẽ khóc lóc, sẽ làm loạn, sẽ như một người đàn bà mất trí mà ôm lấy chân anh ta cầu xin đừng ly hôn.

Tiếc là… anh ta đã đoán sai.

Không gì đau bằng trái tim đã chết.

Khi một người phụ nữ hoàn toàn thất vọng, sự bình tĩnh của cô ấy sẽ vượt qua mọi dự đoán.

“Thế mới đúng.”

Anh ta nhanh chóng lấy lại dáng vẻ cao ngạo thường ngày, cất bản thỏa thuận đi như thể vừa hoàn thành một việc trọng đại: “Thẩm Vi, xem như cô biết điều.”

Tôi nhìn anh ta, bỗng thấy buồn cười.

“Lục Triết Viễn, anh nghĩ rằng cho tôi một căn nhà, năm triệu tiền mặt là ân huệ to lớn lắm sao?”

Anh ta cau mày, ánh mắt nhìn tôi như thể tôi là kẻ điên vô lý: “Chẳng lẽ không đúng à? Một bà nội trợ đã rời khỏi xã hội năm năm, cô lấy gì mà đòi hỏi nhiều hơn? Đừng quên, công ty này, tài sản này, đều là do một mình tôi tạo nên.”

“Một mình anh?”

Tôi khẽ lặp lại bốn chữ đó, khóe môi càng lúc càng nhếch cao.

“Đương nhiên!”

Anh ta ưỡn ngực, giọng nói tràn đầy kiêu ngạo không chút che giấu: “Từ một thằng nhóc trắng tay, đến nay có tên trên bảng xếp hạng Forbes, tôi – Lục Triết Viễn – chỉ dựa vào chính mình!”

Một tuyên ngôn thật hùng hồn.

Nếu tôi không phải người trong cuộc, có khi tôi cũng đã vỗ tay vì anh ta rồi.

“Thật sao?”

Tôi đứng dậy, bước đến bên khung cửa sổ sát đất, nhìn xuống thành phố dưới chân mình: “Vậy anh có biết, khoản đầu tư thiên thần đầu tiên cho công ty anh – năm mươi triệu – là ai đưa không?”

Sắc mặt Lục Triết Viễn khẽ thay đổi.

Đó là khởi điểm sự nghiệp của anh ta, cũng là quá khứ mà anh ta không muốn ai nhắc tới.

Bởi vì số tiền đó, là anh ta gạt bỏ mọi lòng tự trọng, quỳ gối cầu xin tôi vay từ “nhà mẹ đẻ” cho anh.

“Thì sao?”

Anh ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hừ lạnh: “Số tiền đó tôi đã trả cả vốn lẫn lãi từ lâu rồi! Hơn nữa đó là khoản vay, không phải đầu tư! Không liên quan đến cô, càng không liên quan đến nhà họ Thẩm!”

“Trả rồi à?”

Tôi xoay người lại, nhìn thẳng vào anh ta, ánh mắt lẫn chút thương hại: “Lục Triết Viễn, anh quên rồi sao? Năm đó chúng ta ký không phải hợp đồng vay, mà là hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.”

Đồng tử anh ta đột ngột co lại.

“Cô… cô nói gì cơ?”

3

“Tôi nói lại,” tôi nhấn từng chữ, rõ ràng và dứt khoát, “năm đó, năm mươi triệu mà bố tôi đưa cho anh, không phải khoản vay, mà là ông ấy đứng tên tôi, mua 85% cổ phần gốc của công ty anh.”

Sắc mặt Lục Triết Viễn lập tức tái nhợt.

“Không thể nào! Điều đó tuyệt đối không thể! Rõ ràng chúng ta đã ký hợp đồng vay tiền mà!”

Anh ta kích động đứng bật dậy, trừng mắt nhìn tôi như một con thú hoang bị chọc giận.

“Vậy sao?”

Tôi lấy từ trong túi xách ra một bản sao tài liệu đã ngả vàng theo năm tháng, nhẹ nhàng đặt lên bàn trà.

“Tự anh xem đi. Giấy trắng mực đen, trên đó là chữ ký tay của chính anh. Tiêu đề hợp đồng là: ‘Thỏa thuận đầu tư thiên thần kiêm ủy thác cổ phần’.”

Anh ta lao tới, giật lấy bản hợp đồng, mắt trợn trừng như chuông đồng.

Tôi nhìn dáng vẻ thất thố của anh ta, trong lòng chẳng có chút khoái cảm nào của sự trả thù, chỉ thấy một nỗi hoang hoải và lạnh lẽo.

Người đàn ông này, người mà tôi đã yêu suốt tám năm…

Tham vọng và tự cao của anh ta đã che mờ lý trí, khiến anh ta cố tình quên đi cả những sự thật căn bản nhất.

“Không… chuyện này không thể là thật…”

Anh ta lẩm bẩm, ngón tay run rẩy vì siết quá chặt, “Cho dù là thật đi nữa, thì đó cũng là khoản đầu tư của bố cô, liên quan gì đến cô? Ly hôn thì chia tài sản chung, phần này là đầu tư trước hôn nhân, cô không được lấy một xu nào!”

Anh ta như thể vừa vớ được cọng rơm cứu mạng, lập tức lấy lại khí thế.

“Đúng! Đó là của bố cô, không phải của cô! Thẩm Vi, đừng hòng dùng thứ này để uy hiếp tôi!”

Tôi nhìn bộ dạng hung hăng ngoài miệng mà trong lòng run sợ của anh ta, chỉ khẽ lắc đầu.

“Lục Triết Viễn, anh thật quá ngây thơ rồi.”

Tôi lấy điện thoại ra, bấm một dãy số quen thuộc.

“Luật sư Vương, anh có thể vào rồi.”

4

Chưa đến một phút sau, chuông cửa biệt thự vang lên.

Lục Triết Viễn lập tức quay sang nhìn chằm chằm về phía cửa, vẻ mặt đầy cảnh giác.

Tôi bước đến mở cửa.

Ngoài cửa là một người đàn ông trung niên mặc vest chỉnh tề, đeo kính gọng vàng, khí chất điềm đạm, sắc bén.

Phía sau ông ấy còn có hai trợ lý trẻ tuổi, chuyên nghiệp đi cùng.

“Cô Thẩm.”

Người đàn ông dẫn đầu hơi gật đầu chào tôi.

“Luật sư Vương, vất vả cho anh rồi.”

Đây là nhóm luật sư riêng của bố tôi. Người dẫn đầu là luật sư Vương Kha – một trong những luật sư thương mại hàng đầu trong ngành, từng xử lý vô số vụ sát nhập và niêm yết lớn nhỏ.

Nhìn thấy đội ngũ luật sư này, sắc mặt Lục Triết Viễn càng trở nên khó coi.

“Thẩm Vi, cô làm gì vậy? Gọi luật sư đến để dọa tôi à?”

Luật sư Vương hoàn toàn không thèm để ý đến anh ta, đi thẳng đến bàn trà, đặt một tập hồ sơ dày cộp lên mặt bàn.

“Chào anh Lục, tôi là Vương Kha – luật sư đại diện của cô Thẩm Vi.”