Vào ngày kỷ niệm cưới, Lục Triết Viễn đưa cho tôi một tờ đơn ly hôn.
Tờ giấy in lạnh lẽo ấy, còn lạnh hơn cả ánh mắt anh ta nhìn tôi.
Anh ta nói: “Thẩm Vi, chúng ta ly hôn đi.”
Tôi nhìn anh, người đàn ông mà tôi đã yêu suốt tám năm, cùng anh đi từ hai bàn tay trắng đến khối tài sản hàng trăm triệu, giọng tôi hơi run: “Tại sao?”
Anh cười khẩy, tàn thuốc lá rơi lả tả giữa hai ngón tay, như thể đang chế giễu sự ngây thơ của tôi.
“Tại sao à? Cô nhìn lại mình đi, mỗi ngày ngoài nấu cơm, cắm hoa, đợi tôi về nhà, còn biết làm gì nữa? Cô không theo kịp bước chân tôi nữa rồi, Thẩm Vi.”
Anh ta ngừng lại một chút, giọng điệu giống như đang bố thí : “Yên tâm đi, dù gì cũng là vợ chồng một thời, tôi sẽ không để cô thiệt. Căn nhà trăm mét vuông ở phía nam thành phố để cô, thêm năm triệu tiền mặt. Chừng đó đủ cho cô sống nửa đời sau không lo cơm áo.”
Sau lưng anh ta, qua khung cửa sổ sát đất là khung cảnh rực rỡ nhất của thành phố này.
Toà nhà trụ sở mang tên “Triết Viễn Khoa Kỹ” sáng rực trong màn đêm, là niềm tự hào lớn nhất của anh ta.
Tôi từng nghĩ, đó cũng là niềm tự hào của chúng tôi.
Cho đến khi cô trợ lý trẻ trung xinh đẹp tên Bạch Duyệt đứng phía sau anh ta vô tình làm đổ đống tài liệu, vẻ mặt hoảng hốt, yếu ớt như chim non rơi tổ.
Lục Triết Viễn lập tức quay đầu lại, giọng nói dịu dàng mà tôi chưa từng nghe thấy: “Không sao chứ, Tiểu Duyệt? Tay em có bị bỏng không?”
Khoảnh khắc đó, tôi hiểu tất cả.
Tôi từ tốn cầm lấy bản thỏa thuận, trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp nát, đau đến mức không thể thở nổi.
Thấy tôi mãi không nói lời nào, Lục Triết Viễn mất kiên nhẫn nhíu mày: “Thẩm Vi, đừng không biết điều. Ngoài cái danh vợ tôi ra, cô chẳng có gì hết. Rời khỏi tôi, cô chẳng là ai cả.”
Tôi hít một hơi thật sâu, nuốt ngược vị máu nơi cổ họng, ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh ta từng chữ một:
“Được, tôi ký.”
Anh ta có vẻ không ngờ tôi lại đồng ý nhanh như vậy, sững người một lúc rồi nở nụ cười mãn nguyện.
Tôi nhìn gương mặt đắc ý của anh ta, cũng cười.
Chỉ là anh không biết, cái công ty “Triết Viễn Khoa Kỹ” mà anh lấy làm niềm kiêu hãnh ấy, thật ra chỉ là một phần sính lễ năm xưa bố tôi tiện tay đưa cho tôi, để anh tập tành làm ăn thôi.
1
“Triết Viễn, anh thực sự muốn ly hôn với chị dâu à?”
Đầu dây bên kia là Chu Minh – bạn nối khố kiêm phó tổng công ty của Lục Triết Viễn.
Trong giọng nói của anh ta mang theo một tia hả hê khó phát hiện.
Lục Triết Viễn đang ngồi ngay đối diện tôi, không hề né tránh mà bật luôn loa ngoài.
Anh ta dựa lưng vào sofa, bắt chéo chân, dáng vẻ nhàn nhã như thể đang bàn về một vụ làm ăn chẳng mấy quan trọng.
“Ừ, tôi đưa thỏa thuận rồi, cô ấy không có ý kiến gì.”
Giọng anh ta thản nhiên như đang nói về thời tiết hôm nay.
“Vậy thì tốt rồi, tốt rồi. Nói thật nhé, cậu với chị dâu sớm đã không thuộc về cùng một thế giới. Cậu nhìn Tiểu Bạch Duyệt mà xem, tốt nghiệp trường danh giá, năng lực mạnh, giúp cậu mở rộng cả trong lẫn ngoài ở công ty, đó mới là người vợ hiền trợ thủ đắc lực. Không như chị dâu, ngoài tiêu tiền ra thì chẳng biết gì.”
Lời của Chu Minh như từng chiếc kim châm vào trái tim tôi – trái tim đã rách nát tả tơi.
Tôi cúi đầu, nhìn bản thỏa thuận ly hôn lạnh lẽo trên bàn trà.
“Biết tiêu tiền”?
Tôi và Lục Triết Viễn đã kết hôn năm năm, từ lúc anh ta tay trắng.
Số vốn đầu tiên khi anh ta khởi nghiệp, là tôi đi “mượn” từ nhà mình.
Lúc công ty mới bắt đầu, để tiết kiệm chi phí, tôi một mình đảm đương hành chính, nhân sự, kế toán, tăng ca đến nửa đêm, thậm chí còn không dám ăn mì ly cho đỡ tốn.
Sau này khi công ty đi vào quỹ đạo, anh ta nói: “Vợ à, em vất vả rồi. Từ giờ hưởng phúc đi, anh nuôi em.”
Tôi tin.
Tôi từ bỏ mọi chức vụ, lui về sau làm người phụ nữ đứng phía sau anh.
Tôi học cắm hoa, học trà đạo, học nấu ăn, cố gắng rèn luyện bản thân thành một người vợ thanh nhã xứng đáng với thân phận “Tổng giám đốc Lục”.
Tôi từng nghĩ đó là sự thăng hoa của tình yêu. Không ngờ, trong mắt anh, đó lại là bằng chứng tôi “vô dụng”.
Chu Minh ở đầu dây vẫn tiếp tục lải nhải: “À đúng rồi Triết Viễn, chuyện chia tài sản ly hôn cậu phải chú ý đấy, đừng để chị dâu đòi hỏi quá quắt. Dù gì công ty này cũng là do cậu tự mình gầy dựng, chẳng liên quan gì đến chị ta đâu.”
Lục Triết Viễn bật cười khẽ, ánh mắt khinh thường liếc tôi một cái: “Yên tâm đi, cô ta không dám đâu. Cô ta lấy gì tranh với tôi? Rời khỏi tôi, sống còn chẳng nổi.”
Hai tay tôi đặt trên đùi siết chặt lại, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay.
Từng tấc, từng tấc trái tim lạnh đi.
Thì ra trong mắt bọn họ, tất cả những gì tôi từng làm, chỉ là một trò cười.
“Triết Viễn, nói chuyện xong chưa?”
Tôi ngẩng đầu lên, giọng bình tĩnh đến mức chính tôi cũng cảm thấy xa lạ.
Anh ta cúp máy, hơi ngạc nhiên nhìn tôi: “Sao vậy?”
“Không có gì,” tôi cầm lấy cây bút, lật đến trang cuối của bản thỏa thuận, “chỉ là muốn nói với anh, tôi đồng ý ký.”
Tôi viết tên mình – Thẩm Vi – ngay dưới phần “bên nữ”, nét chữ rõ ràng, không một chút run tay.