Tôi coi như không nghe thấy gì, ung dung bước thẳng đến khu vực đồ ăn.
Không hổ danh là tiệc của hào môn – tôm hùm, bào ngư, trứng cá muối…
Tôi ăn ngấu nghiến, sung sướng vô cùng.
Ôn Dự Thần thì đứng cạnh tôi, không rời nửa bước, như một vệ sĩ chính hiệu.
Anh chẳng ăn gì, chỉ chuyên tâm bóc vỏ tôm, đưa khăn giấy cho tôi.
Phong cách bình luận của livestream lại đổi hướng:
【Hu hu hu hu đây là ông chồng thần tiên gì vậy trời! Tôi cũng muốn có một giáo sư bóc tôm cho tôi!】
【Kiếp trước Đường Lan cứu cả dải ngân hà à?!】
【Bạn ở trên nhầm rồi, tôi nghĩ là Giáo sư Ôn mới là người từng cứu ngân hà! Không thấy Đường Lan ăn sung sướng thế nào à? Nhìn mà đói lây luôn!】
Ôn Thanh và Lưu Phi Phi cầm ly rượu đi tới, gương mặt dán sẵn nụ cười giả tạo.
“Chị dâu, ăn có quen không?” – giọng Ôn Thanh đầy mỉa mai – “Chắc trước giờ chưa từng thấy mấy món này nhỉ?”
Tôi nuốt miếng gan ngỗng, lười biếng ngước mắt nhìn cô ta.
“Cũng tạm, chỉ là đầu bếp nhà các cô tay nghề hơi kém, gan ngỗng áp chảo hơi chín quá.”
Mặt Ôn Thanh lập tức tái mét.
Lưu Phi Phi bên cạnh lên tiếng, giọng mềm mại:
“Anh Dự Thần, lâu rồi không gặp. Nghe nói dạo này anh đang nghiên cứu ứng dụng siêu quang tốc trong rối lượng tử, trùng hợp là em cũng có viết một bài luận về đề tài đó. Không biết lúc nào có thể cùng anh thảo luận một chút không?”
Khi nói, ánh mắt cô ta vẫn nhìn chằm chằm Ôn Dự Thần, ngập tràn sùng bái và say mê.
Đây mới là kiểu phụ nữ mà trong mắt mọi người, xứng đáng với Ôn Dự Thần.
Có học thức, có gia thế, dịu dàng xinh đẹp.
Nhưng Ôn Dự Thần lại chẳng thèm liếc cô ta lấy một cái.
Anh đang chăm chú dùng nĩa xiên một miếng bánh kem, đưa đến bên miệng tôi.
“Cái này ngọt, em thử đi.”
Tôi há miệng ăn luôn, còn tiện tay liếm lớp kem dính trên đầu ngón tay anh.
Ngón tay anh khẽ run lên.
Mặt Lưu Phi Phi trắng bệch như giấy.
Trong phòng livestream, fan couple của tôi đã hoàn toàn phát điên.
【A a a a a cô ấy liếm tay anh ấy kìa! Quá giỏi!】
【Chính chủ tự phát “đường”, chí mạng thật sự! Lưu Phi Phi là cái thá gì!】
【Ánh mắt của Giáo sư Ôn từ đầu tới cuối chỉ dính trên người Đường Lan, tình cảm muốn tràn ra khỏi màn hình luôn rồi!】
Lưu Phi Phi không cam lòng, hít sâu một hơi, cố ý nâng cao giọng.
“Cô Đường, tôi thật sự không hiểu cô đã dùng thủ đoạn gì mê hoặc được anh Dự Thần. Nhưng kiểu phụ nữ không có văn hóa, cư xử thô lỗ như cô, căn bản không xứng đứng bên cạnh anh ấy! Cô chỉ là một vết nhơ trong cuộc đời anh ấy thôi!”
Lời cô ta vừa dứt, cả sảnh tiệc bỗng chốc im bặt.
Tất cả mọi người quay sang nhìn tôi, chờ đợi màn kịch “mất mặt”.
Sắc mặt Ôn Dự Thần lập tức tối sầm lại, anh vừa định lên tiếng thì tôi đã đặt tay lên tay anh, ra hiệu dừng lại.
Tôi nhìn Lưu Phi Phi, mỉm cười.
“Cô Lưu, cô nói đúng đấy. Tôi đúng là không có văn hóa, cũng cư xử chẳng được tinh tế gì.”
Tôi ngừng lại một chút, liếc nhìn đám người xung quanh đang hóng chuyện, giọng không to nhưng vang vọng khắp hội trường.
“Nhưng thì sao? Người mà Ôn Dự Thần yêu là tôi, cưới cũng là tôi, và người hợp pháp, danh chính ngôn thuận nằm cạnh anh ấy mỗi tối – cũng là tôi.”
“Còn cô – một người ngay cả tay anh ấy cũng chưa từng nắm – có tư cách gì ở đây mà chỉ trỏ tôi?”
“Cô…” Lưu Phi Phi bị tôi chặn họng đến mức nói không thành lời, cả người run lên vì tức.
Tôi chẳng buồn quan tâm nữa, kéo tay Ôn Dự Thần.
“Chồng à, em ăn no rồi. Mình về nhà thôi.”
Ánh mắt Ôn Dự Thần nhìn tôi lúc đó sáng đến kinh ngạc.
Anh nắm chặt tay tôi, khẽ cúi xuống hôn lên mu bàn tay tôi một cái thật trân trọng.
“Được, mình về nhà.”
Đọc tiếp https://vivutruyen.net/anh-sang-cua-tinh-yeu/chuong-6

