Phòng livestream lại nổ tung lần nữa.

【A a a a a a a cô ấy quá đỉnh! Quá táo bạo!】

【Toàn lời sói hổ! Cái này mà được nghe miễn phí thật sao?!】

【Giáo sư Ôn đỏ mặt rồi! Trời đất, anh ấy đỏ mặt thật kìa! Tôi chết mất!】

【Tôi chính thức đẩy thuyền cặp đôi này! Không ai được phép chia rẽ họ!】

Sáng hôm sau, tôi bị tiếng điện thoại của Ôn Thanh đánh thức.

“Đường Lan! Cô đã cho anh tôi uống bùa mê gì hả?!”

Tiếng gào đầu dây bên kia cực kỳ điên tiết.

Tôi ngáp một cái, đẩy cái người vẫn đang bám dính lên người tôi không chịu dậy – Ôn Dự Thần – sang một bên.

“Có gì nói lẹ đi, có gì xì ra luôn, tôi còn muốn ngủ tiếp.”

“Cô… cô đúng là đồ không biết liêm sỉ!” Giọng Ôn Thanh run lên vì tức. “Tối nay nhà họ Ôn chúng tôi tổ chức tiệc từ thiện, cô nhất định phải đến! Tôi muốn cho tất cả mọi người thấy, rốt cuộc cô là loại người thế nào!”

“Ồ? Có đồ ăn không?” Tôi quan tâm điều này hơn.

“… Có!” Ôn Thanh nghiến răng nghiến lợi bật ra một chữ.

“Vậy được, tôi đi.”

Tôi cúp máy, nhìn Ôn Dự Thần vẫn đang ngủ ngon lành bên cạnh, không nhịn được bèn nhéo má anh một cái.

Tối qua anh bị tôi chọc cho một câu “tối mới sờ” mà cả đêm mất ngủ, ôm tôi lăn qua lăn lại như bánh tráng nướng.

Cuối cùng tôi chịu hết nổi, phải đè anh ra hôn một trận mới ngoan ngoãn nằm yên.

Tôi thật không hiểu nổi, cái cậu thiếu niên năm nào từng bị dồn đánh trong hẻm, toàn thân đầy máu, vậy mà ánh mắt vẫn lạnh lùng nhìn cả thế giới, sao giờ lại biến thành một con cún dính người như thế này.

Phải, tôi và Ôn Dự Thần, quen nhau từ lâu rồi.

Năm năm trước, tôi còn là một con nhóc lưu manh chuyên cúp học. Một đêm nọ, tôi đi tắt qua hẻm để về nhà, thì bắt gặp một đám người đang vây đánh một cậu thiếu niên mặc sơ mi trắng.

Cậu ấy chính là Ôn Dự Thần.

Đầu đầy máu, người đầy vết thương, nhưng không kêu lấy một tiếng, chỉ lạnh lùng dùng đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm đám đánh người kia.

Lúc đó tôi không hiểu sao lại lên cơn nghĩa khí, vớ lấy viên gạch bên đường xông vào.

“Dừng tay! Đánh học sinh thì có gì hay ho?!”

Một trận hỗn chiến nổ ra, tôi đánh cho đám đó bỏ chạy, nhưng bản thân cũng bị thương.

Tôi đỡ cậu ấy dậy, định đưa đi viện.

Vậy mà cậu ta lại túm lấy vạt áo tôi, giọng rất nhẹ nhưng cứng đầu hỏi:

“Cô tên gì?”

“Lôi Phong.” Tôi buột miệng bịa đại.

Từ đó về sau, tôi không gặp lại cậu ta nữa.

Cho đến một năm trước, cậu ấy bất ngờ xuất hiện ở phòng tập boxing nơi tôi làm thêm, đưa ra một bản hợp đồng hôn nhân, nói với ông bố mê cờ bạc của tôi:

“Tôi cưới cô ấy. Mọi khoản nợ của ông, tôi trả.”

Ba tôi lập tức đem tôi bán đi.

Tôi từng nghĩ, cậu ấy cưới tôi là để báo ân.

Nhưng sau này tôi mới biết — tên này, rõ ràng là đã có âm mưu từ lâu rồi.

4

Buổi tối, trang viên nhà họ Ôn rực sáng ánh đèn.

Bữa tiệc từ thiện thường niên của tập đoàn Ôn thị quy tụ toàn bộ giới thượng lưu thành phố A.

Mục đích của Ôn Thanh rất rõ ràng – chính là muốn tôi mất mặt tại một dịp long trọng như thế này.

Cô ta còn đặc biệt cho người mang đến một chiếc váy – vải vóc ít đến thảm thương, kiểu dáng thì đúng chuẩn… váy hộp đêm.

Tôi không chút do dự ném thẳng vào thùng rác.

Mở tủ quần áo, bên trong toàn là đồ Ôn Dự Thần mua cho tôi.

Gu thẩm mỹ của anh này phải nói là chuẩn “trai thẳng cổ điển”, toàn màu đen trắng xám, kiểu dáng thì kín cổng cao tường như đồng phục tu viện.

Tôi lựa mãi, cuối cùng chọn một chiếc đầm dài màu đen đơn giản nhất.

Ôn Dự Thần từ thư phòng đi ra, vừa thấy tôi đã nhíu mày.

“Nhìn nhạt nhòa quá.”

Anh quay người đi vào phòng thay đồ, lấy ra một chiếc hộp nhung.

Mở ra, bên trong là một bộ trang sức hồng ngọc lấp lánh rực rỡ.

“Đeo vào.”

Anh nói ngắn gọn, gọn như cắt.

Tôi nhìn anh, trong mắt anh thoáng qua một chút căng thẳng khó nhận ra.

Tên này… là đang sợ tôi bị người ta coi thường.

Tôi khẽ cười, vòng tay qua cổ anh:

“Đồ ông xã tặng, tất nhiên là phải đeo rồi.”

Và vành tai anh lại đỏ bừng.

Khi tôi và Ôn Dự Thần cùng nhau bước vào đại sảnh, toàn bộ ánh nhìn lập tức đổ dồn về phía chúng tôi.

Bản thân Ôn Dự Thần vốn đã là tiêu điểm chú ý, còn tôi – “bà Ôn mang tai tiếng” – lại càng bị bao vây bởi vô số ánh mắt dò xét và khinh thường.

“Đó là Đường Lan hả? Nhìn cũng chẳng có gì đặc biệt.”

“Cái váy đó chắc là hàng chợ? Chỉ có bộ trang sức là coi được, chắc đi thuê.”

“Giáo sư Ôn đúng là mù thật rồi, bỏ qua Phi Phi tài sắc vẹn toàn, đi lấy cái thứ này.”