Tuy nhiên, phần đông người xem lý trí hơn đã nhìn ra vấn đề:
【Diễn? Xin lỗi, tai của Giáo sư đỏ như tôm luộc luôn kìa, ánh mắt ngượng ngùng đó mà diễn được chắc?!】
【Mọi người không nhận ra à? Từ đầu đến cuối toàn Đường Lan chủ động, Giáo sư Ôn trông chẳng khác gì cô vợ nhỏ chịu ấm ức cả.】
【Sao mà… tôi càng xem càng thấy cặp này đáng yêu vậy trời?】
【Người ở trên, bạn không cô đơn đâu! Giáo sư thiên tài lạnh lùng × đại tỷ lưu manh, cái motif này tôi mê rồi đấy!】
Ôn Thanh cúi xuống nhặt lại điện thoại, nhìn chằm chằm màn hình – nơi người anh trai của cô đang ôm người khác một cách yếu đuối đến tội nghiệp – và cảm giác thế giới quan của mình đang sụp đổ.
Từ nhỏ lớn lên cùng Ôn Dự Thần, cô biết rõ hơn ai hết tính cách của anh:
Lạnh lùng, cô lập, còn mắc chứng sạch sẽ nặng.
Đừng nói đến ôm hay hôn, người ta chỉ cần chạm nhẹ vào anh thôi là anh đã nhăn mặt rồi.
Diễn? Đừng đùa. Có đánh chết cô cũng không tin anh cô có thể diễn đạt đến thế.
Nên là… tất cả những gì đang xảy ra đều là thật?
3
Tôi cuối cùng cũng dỗ được Ôn Dự Thần – vị Phật sống trong nhà – trở lại ngồi trước bàn học, để tiếp tục nghiên cứu mấy quyển sách “thiên thư” của mình.
Còn tôi, thì hí hửng cầm điện thoại lên, định chơi thêm một ván để gỡ lại sao vừa tụt.
Kết quả, tôi vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì cảm giác phía sau lưng lạnh lạnh.
Quay đầu lại, đập vào mắt là ánh nhìn đầy ai oán của Ôn Dự Thần.
Anh hoàn toàn không đọc sách, mà chỉ lặng lẽ nhìn tôi chằm chằm.
Tôi bị anh nhìn đến phát rùng mình, bèn đổi tư thế, quay lưng lại với anh.
Chưa tới hai phút, ánh mắt quen thuộc ấy lại dán chặt lấy tôi lần nữa.
Tôi ngoảnh đầu, hết hồn: Không biết từ khi nào, anh đã kéo ghế đến ngồi ngay phía sau bên hông tôi, đổi một góc khác để tiếp tục “rình nhìn” tôi.
Tôi: “…”
Người xem livestream đã cười đến phát điên.
【Hahahahahahahahahahaha!】
【Giáo sư Ôn: Em cứ chơi đi, để anh nhìn em một chút thôi, anh thua cũng được.】
【Dính người thật rồi! Cười muốn xỉu!】
【Biểu cảm của Đường Lan: Tàu điện ngầm – ông lão – điện thoại.jpg】
Tôi thật sự hết chịu nổi, nhảy phắt khỏi sofa, định chạy sang phòng khác.
Mới đi được hai bước, sau lưng đã vang lên giọng anh – lạnh lùng mà xen chút hồi hộp:
“Em đi đâu vậy?”
Tôi quay lại, giọng uất ức:
“Giáo sư à, anh làm ơn đừng dùng ánh mắt để quyến rũ tôi nữa được không? Tôi chỉ muốn chơi game một lát mà cũng không yên.”
Anh mím môi, không nói gì, nhưng ánh mắt lại càng u sầu, tủi thân hơn.
“Vậy… em chơi với anh đi.”
Ôn Dự Thần đứng dậy, bước tới trước mặt tôi.
Anh rất cao, tôi phải ngẩng lên mới nhìn thấy rõ mặt anh.
Ánh mắt anh hơi rũ xuống, hàng mi dài dưới ánh đèn đổ một bóng mờ nhẹ trên gương mặt. Trong mắt là vẻ… trông ngóng đáng thương vô cùng.
Tôi thừa nhận, tôi không phải người có lập trường vững vàng… nhất là khi đứng trước trai đẹp.
Gương mặt của Ôn Dự Thần đúng là quá phạm quy.
Tôi bước lại gần, vốn định nói vài lời nhẹ nhàng để anh đừng giận dỗi nữa.
Ai ngờ vừa tới gần, ánh mắt tôi lại vô thức rơi xuống phần cổ áo sơ mi hé mở, nơi lộ ra xương quai xanh và cơ ngực rắn chắc của anh.
Ừm… đường nét rất đẹp.
Tôi thuận theo bản năng, vô cùng thành thật mà đưa tay ra, luồn vào bên trong cổ áo anh.
Chắc, đàn hồi tốt, cảm giác tuyệt vời.
Cơ thể Ôn Dự Thần bỗng cứng đờ, như bị điện giật.
Anh vội túm lấy bàn tay đang làm loạn trên ngực mình, mặt ửng hồng một cách đáng nghi, giọng nói cũng hơi run.
“Đường Lan! Bây giờ là ban ngày đấy!”
Tôi bình thản rút tay về, dưới ánh mắt sửng sốt của anh, còn cố tình liếm nhẹ môi.
“Biết rồi, tối mới sờ.”
“Bùm——”

