05
Bốn mắt nhìn nhau, như thể ngày hôm qua vừa mới xảy ra.
Chỉ mới giây trước thôi, anh còn gọi tên tôi trên giường, dịu dàng dỗ dành sau mỗi lần thân mật.
Ba năm kết hôn, chúng tôi đã bắt đầu lên kế hoạch sinh con.
Vậy mà chỉ sau một giấc ngủ, tôi lại quay về năm mười tám tuổi.
Chàng trai trước mặt không còn là người tôi từng quen thuộc.
Cố Thanh Thì ở tuổi mười tám, chưa từng yêu Giang Minh Nguyệt.
Nhưng lúc này đây, cậu ấy lại có vẻ hơi sững sờ khi nhìn tôi.
“Chúng ta… từng gặp nhau ở đâu chưa?”
Tôi hơi khựng lại.
Ba năm cấp ba, tôi vùi đầu học hành, hoàn toàn không có giao điểm với cậu ấy.
Dù kỳ này có ngồi cùng bàn với Thẩm Châu Ngọc, nhưng cô ta mải mê yêu đương với Ngụy Nhiên, vốn dĩ chẳng buồn để mắt đến Cố Thanh Thì, cũng không cho cậu ấy bước chân vào lớp.
Sao cậu ấy lại hỏi như vậy?
Tôi vừa định mở miệng thì đã bị Thẩm Châu Ngọc, mặt mày đầy căng thẳng, chen ngang.
Cô ta hoảng hốt đẩy tôi sang một bên, vội đứng chắn trước mặt Cố Thanh Thì:
“A Thì, anh nghĩ nhiều rồi! Con nhỏ này chỉ là một đứa nhà quê thôi, làm sao mà có khả năng giao du với bọn mình được chứ!”
Cố Thanh Thì thoáng lưỡng lự, cuối cùng cũng gật đầu:
“Xin lỗi, chắc tôi nhận nhầm người rồi.”
Cậu ấy đưa cho tôi quyển sổ bài sai – bên trong là đề thi khó nhất kỳ thi học sinh giỏi toàn quốc, tôi đã kín đặc cả trang bằng lời giải và công thức.
Cố Thanh Thì hơi bất ngờ:
“Cậu giải ra được thật à? Có thể cho tôi xem cách làm không?”
Cậu ấy là thủ khoa toàn trường, nhưng vì Thẩm Châu Ngọc nên đã bỏ cuộc thi lần này.
Thẩm Châu Ngọc lập tức căng cứng người, giật phắt quyển sổ khỏi tay cậu ấy:
“A Thì, anh hỏi cô ta làm gì? Điểm số cô ta còn chẳng bằng em, thì có thể nghĩ ra cách giải gì chứ! Với lại, đề này đến anh còn bó tay, cô ta làm gì có khả năng làm ra!”
Cô ta suýt nữa khóc òa, cả người run lên.
Kiếp này trở lại, cô ta sợ nhất chính là tái diễn kịch bản đời trước, tự tay đẩy người đàn ông yêu mình nhất vào tay kẻ khác.
“A Thì, anh chẳng quan tâm gì đến việc em có bị dọa sợ không, anh không cần em nữa đúng không?”
Bình luận bay hiện lên rôm rả:
【Thiên kim tiểu thư cứ yên tâm đi! Cố Thanh Thì đời nào lại không cần cô chứ.】
【Kiếp trước dù đã cưới Giang Minh Nguyệt rồi, vừa nghe tin Thẩm Châu Ngọc gặp chuyện là anh ta bỏ hết chạy đến với cô ấy đấy thôi.
Cô ấy mới là người trong tim nam chính!】
【Thật ra tôi thấy sau bảy năm thì nam chính cũng có tình cảm thật với Giang Minh Nguyệt đấy chứ.
Từ đại học đến khi cùng vào tập đoàn Cố thị, cùng nhau phấn đấu, lâu ngày sinh tình cũng hợp lý mà.
Với lại nữ chính cũng xuất sắc mà, là nữ phụ chọn sai người thôi.】
【Bạn phía trên bị cuốn theo tình tiết rồi hả?
Hướng đi phía sau nhìn là biết do kịch bản ép.
Một cô gái nhà quê như nữ chính sao có thể so với thiên kim Thẩm tiểu thư?
Huống hồ ai biết được cô ta tiếp cận nam chính có mục đích gì không?】
Những lời như “không xứng với Cố Thanh Thì”, tôi đã nghe quen từ lâu.
Từ khi đại học, chúng tôi đã cùng nhau thực hiện nhiều dự án nghiên cứu, đến cả giáo sư hướng dẫn cũng nói năng lực hai người rất cân xứng, “trai tài gái sắc”, quả là một cặp hoàn hảo.
Thế nhưng, chưa từng có ai nói chúng tôi xứng đáng bên nhau, xứng đáng kết hôn.
Vì chỉ cần một chiếc khuy măng-sét Cố Thanh Thì vô tình đeo, cũng đã là hàng xa xỉ đắt đỏ.
Còn tôi, đôi giày vải bạc màu vì giặt quá nhiều… vẫn đang cố gắng đi thêm vài tháng nữa.
Giai cấp, là thứ khoảng cách mà cả đời của một người bình thường, dù nỗ lực đến đâu, cũng chưa chắc vượt qua nổi.
06
Trong suốt một tháng sau đó, Thẩm Châu Ngọc ngày nào cũng chạy sang lớp bên tìm Cố Thanh Thì.
Nhưng chỉ cần tôi có mặt ở đó, cô ta sẽ lập tức kéo cậu ấy đi, tuyệt đối không để chúng tôi có cơ hội chạm mặt.
Hành động kỳ lạ hôm ấy của Cố Thanh Thì đã khiến cô ta hoang mang thật sự.
Thời gian trôi qua rất nhanh, kỳ thi đại học cuối cùng cũng đến.
Ai nấy đều vội vàng bước đi, đầu cúi xuống chăm chú ôn bài, tay ôm cứng tài liệu như bám víu chút hy vọng cuối cùng.
Chỉ có tôi là thong thả cầm túi đựng đề thi, chậm rãi bước vào phòng thi như thể đang đi học bình thường.
Bình luận bay lập tức rộ lên những tiếng cười cợt:
【Cô này là buông xuôi rồi hả? Người ta thì chăm chỉ ôn bài, còn cô ta thì như đi dạo.】
【Chắc là biết mình không gượng dậy nổi nữa, bảo đảm một tháng nay chẳng học hành gì ra hồn. Mất suất tuyển thẳng rồi, đến 211* cũng đừng mơ. Dù sao cũng chẳng đọ lại được thiên kim Thẩm đâu.】
Tôi chẳng bận tâm.
Đột nhiên, các dòng bình luận bắt đầu tranh cãi dữ dội, từng hàng chữ cuốn trào như bão:
【Thẩm Châu Ngọc bị Ngụy Nhiên lôi đi rồi? Gì vậy? Cô ta có cần thi đâu mà sao lại xuất hiện trong trường?!】