5
Tôi bần thần nhớ lại những lời mọi người xung quanh Chu Trạch Nam từng nói…
Rằng khi ở bên tôi, anh trở nên trầm ổn và chững chạc hơn, nhưng cũng mất đi sự sống động, nhiệt huyết.
Người không được yêu, làm gì có tư cách để bốc đồng.
Từng bị bỏ rơi khi còn nhỏ khiến tôi đặc biệt sợ mất mát.
Sống cẩn trọng bao năm, rốt cuộc lại bị người ta coi là phụ nữ độc ác, khắc nghiệt.
Khi chúng tôi làm xong thủ tục, nhân viên nói rằng còn một tháng “thời gian bình tĩnh”.
Ra khỏi cục dân chính, Doãn Y Y đã không còn ở đó.
Chu Trạch Nam chủ động lên tiếng: “Lên xe đi, anh tiện đường đưa em về.”
Lần này, tôi từ chối anh.
Vì… không còn chung đường nữa rồi.
6
Tôi chuyển về căn hộ của mình.
Tất cả đồ đạc đã được tôi gói gọn từ đêm qua, gửi chuyển phát nội thành về đây.
Trước khi kết hôn với Chu Trạch Nam, tôi đã gom hết số tiền tiết kiệm của mình để mua căn hộ này.
Ba năm qua, dù anh mất trí nhớ, dù mọi chuyện tồi tệ đến đâu, tôi vẫn chưa từng nghĩ sẽ dọn ra ngoài sống riêng.
Vì tôi sợ một ngày nào đó anh nhớ lại mọi thứ, mà tôi lại không còn ở bên anh.
Ba năm ấy, tôi đã hỏi anh không biết bao nhiêu lần:
“Tại sao anh lại không còn yêu em nữa?”
Lúc đầu anh còn nói xin lỗi, về sau anh bắt đầu thấy phiền, dần dần dùng sự lạnh lùng để đáp trả sự cố chấp của tôi.
Càng không nhận được hồi đáp, tôi lại càng điên cuồng.
Còn trong mắt anh, tôi chẳng khác gì một kẻ cố chấp hoang tưởng.
Yêu thì yêu, chia tay cũng là điều bình thường.
Không phải chuyện gì cũng có thể trọn vẹn.
Đúng lúc tôi đang sắp xếp lại đồ đạc, bỗng nhận được cuộc gọi từ viện trưởng Lưu ở trại trẻ mồ côi.
Bà nói trong điện thoại rằng có một thứ rất quan trọng cần giao cho tôi.
Khi tôi chạy đến nơi, Viện trưởng Lưu đưa cho tôi một cuộn băng ghi hình.
Bà nói đó là video mà Chu Trạch Nam lén đến đây quay cách đây ba năm.
Sau trận động đất năm ấy, chúng tôi chưa từng quay lại. Viện trưởng cứ nghĩ chúng tôi đang hưởng tuần trăng mật.
Vừa xin lỗi tôi, bà vừa dẫn tôi lên phòng chiếu ở tầng ba.
Tôi ngồi xuống, màn hình lớn bắt đầu phát hình ảnh.
“Đường Đường, hôm nay là kỷ niệm 5 năm ngày cưới của chúng ta.”
Ánh mắt dịu dàng của anh xuyên qua màn ảnh, nhìn thẳng vào tôi.
…
“Đường Đường, trái đất là hình tròn, nên rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau ở nơi đã từng bắt đầu. Anh luôn là người dứt khoát trong mọi chuyện, nhưng em là ngoại lệ, khiến anh trở nên dè dặt.”
Người trong video, dù chỉ qua ống kính, tai vẫn đỏ lên vì ngại.
“Còn nhớ lần đầu gặp nhau không? Bây giờ anh mới dám thừa nhận, đó là tiếng sét ái tình…”
“Xin em hãy tha thứ cho sự nhút nhát của anh khi ấy, xin hãy chấp nhận lời tỏ tình muộn màng này.”
…
Video kết thúc, nhưng tôi vẫn ngồi thẫn thờ, chưa thể hoàn hồn.
Hóa ra, điều bất ngờ mà anh đã chuẩn bị ba năm trước, là một lời cầu hôn đầy trang trọng.
Một tuần trước ngày kỷ niệm cưới, anh gác lại công việc, đưa tôi đi Hokkaido ngắm tuyết.
Căn phòng chúng tôi ở gần như làm hoàn toàn bằng kính trong suốt.
Chỉ cần mở mắt ra là có thể thấy tuyết trắng bao phủ khắp nơi.
Chu Trạch Nam nói đã chuẩn bị một điều bất ngờ dành cho tôi.
Nhưng trước khi về nước, khách sạn chúng tôi ở bất ngờ xảy ra trận động đất mạnh 7.8 độ.
Chỉ trong vài giây, Chu Trạch Nam ôm chặt lấy tôi, lấy thân mình làm lá chắn.
Cuối cùng, tôi không sao, còn anh thì nhiều lần vào phòng ICU cấp cứu.
Khung hình dừng lại ở cảnh Chu Trạch Nam đứng trong khu vườn hoa huệ trắng. Tấm kính trong suốt phản chiếu dáng người gầy gò của anh, còn tôi thì cứ nhìn đắm đuối vào màn hình.
“Ngốc ạ, em tất nhiên biết tình cảm của anh rồi.”
Bởi vì… ánh mắt của người yêu làm sao có thể che giấu được.
Hơn nữa, trước khi anh yêu em… em đã sớm rung động rồi.
Chia tay Viện trưởng Lưu, tôi một mình trở về nhà.
7
Hôm sau, tôi đến mộ bố.
“Bố ơi, con sắp ly hôn rồi.”
Tôi ngồi bệt bên cạnh bia mộ,
Giống như khi còn nhỏ, từng rúc vào lòng bố như thế này.
Trong lòng tôi thì thầm lời xin lỗi với bố.
Vì ngày xưa, chỉ vì ham chơi mà con chạy ra giữa đường, khiến bố mất mạng.
Trên đường về, tôi đi ngang qua tiệm mì kéo trước cổng trường đại học.
Bỗng thấy nhớ, tôi quyết định vào xem thử.
Vừa bước đến trước cửa, chú chủ tiệm nhìn tôi chăm chú.
“Chồng cháu không đi cùng à?”
Công việc làm thêm đầu tiên hồi đại học của tôi là phục vụ ở đây.
Khi ấy, Chu Trạch Nam ngày nào cũng đến ăn mì, đến mức cuối cùng ăn phát ngán.
“Cho một tô mì, không rau mùi, không bò.”
“Cho một tô mì, không rau mùi, không bò, không… cả mì.”
Giọng điệu khoa trương của chú chủ tiệm vang lên bên tai tôi như thể mới hôm qua.
Tiệm của chú vẫn như xưa, nhỏ nhắn nhưng ấm cúng.
Chú kéo tôi đến bức tường điều ước, ánh mắt lấp lánh vui mừng.
“Cháu gái, chú cho cháu xem điều này, là điều cậu ấy để lại năm đó.”
Chú như thể không thể chờ nổi để chia sẻ điều bất ngờ ấy.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, chú đã đặt ra trước mặt tôi từng mảnh giấy nhỏ, viết kín tên Chu Trạch Nam.
Tổng cộng… 99 tờ.
Tôi nhớ khi đó, mỗi lần ăn xong mì, Chu Trạch Nam đều nán lại vài phút.
Thì ra, anh đã lặng lẽ viết hết tâm tư vào đó, chờ tôi phát hiện, dù không đủ can đảm để tỏ tình.
Tôi nhớ bức tường điều ước này, hồi đại học các cặp đôi thường viết lời tỏ tình và dán lên đó.
Nhưng lúc ấy, tôi chỉ biết cắm đầu làm thêm kiếm tiền.
“Cháu xem, lúc đó chú đã bảo thằng nhóc ấy không đơn giản đâu…”
Chú chủ tiệm cười khúc khích, đưa tay che miệng.
“Rồi sau đó hai đứa thế nào rồi? Chú hỏi hơi nhiều chuyện rồi ha?”
“Không biết cuối cùng hai đứa có đến được với nhau không…”