“Bạn gái trước em.” Anh ta nói, “Bọn anh quen nhau nhiều năm rồi. Sau này… chia rồi lại hợp, không dứt khoát được.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó thì anh gặp em.” Anh ta nhìn tôi. “Anh thật lòng muốn sống tử tế với em. Nhưng cô ta… cô ta không chịu buông.”

“Thế nên anh để cô ta sống trong nhà tôi?”

“Cô ta nói không có chỗ ở… anh mềm lòng.”

“Mềm lòng suốt hai năm?”

Anh ta không nói gì.

“Mềm lòng đến mức để cô ta vứt đồ của tôi, biến ngôi nhà thành kiểu cô ta thích?”

“Những thứ đó là cô ta tự làm, anh không biết…”

“Anh không biết?” Tôi chỉ vào bộ sofa màu hồng. “Cái ghế này anh không biết?”

Anh ta tránh ánh mắt tôi.

“Giấy dán tường anh không biết? Rèm cửa anh không biết? Bàn trang điểm trong phòng ngủ anh cũng không biết?”

“Cô ta nói thích kiểu đó… anh nghĩ em cũng đâu có về nhà mấy…”

Tôi khựng lại.

“Anh vừa nói gì?”

“Em chẳng phải thường xuyên đi công tác sao?” Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi, trong giọng còn mang theo chút uất ức. “Cả năm em đi vắng nửa thời gian. Anh ở nhà một mình, rất cô đơn.”

Tôi nhìn anh ta, không thể tin vào tai mình.

“Vậy nên việc anh để người phụ nữ khác vào ở, là lỗi của em?”

“Anh không có ý đó…”

“Vậy anh có ý gì?”

“Anh muốn nói là… em quá bận rộn.” Giọng anh ta có chút vội vàng. “Suốt ngày em chỉ biết làm việc, hoàn toàn không để tâm đến anh. Anh chờ em ở nhà, em mãi không về. Anh nói nhớ em, em chỉ trả lời ‘ừ’. Em có từng nghĩ đến cảm giác của anh không?”

Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta vài giây.

Rồi bật cười.

“Trương Vĩ, anh thật sự rất giỏi.”

“Sao cơ?”

“Anh ngoại tình, để người phụ nữ khác sống trong nhà tôi hai năm, để cô ta vứt đồ của tôi—rồi anh bảo tôi, đó là vì tôi quá bận?”

Anh ta há miệng.

“Ý anh là, đó là lỗi của tôi?”

“Anh không nói đó là lỗi của em…”

“Vậy những lời anh vừa nói có nghĩa là gì?”

Anh ta câm lặng.

Tôi đứng dậy, bước tới trước mặt anh ta.

“Trương Vĩ, tôi hỏi anh một câu.”

Anh ta nhìn tôi.

“Căn nhà này, tiền đặt cọc là ai bỏ ra?”

“…Em.”

“Khoản vay là ai trả?”

“…Em.”

“Tiền trang trí là ai chi?”

“…Em.”

“Vậy anh lấy tư cách gì để cho người phụ nữ khác vào ở?”

Môi anh ta mấp máy.

“Anh…”

“Anh bỏ ra cái gì?” Tôi nhìn anh ta. “Một tờ giấy đăng ký kết hôn à?”

Mặt anh ta đỏ bừng.

“Em đừng nói vậy…”

“Vậy tôi phải nói sao?” Giọng tôi rất bình tĩnh. “Anh nói cho tôi biết, tôi nên nói sao?”

Anh ta đứng đó, không nói được lời nào.

Tôi bỗng thấy mệt mỏi vô cùng.

“Giờ tôi không muốn cãi với anh.” Tôi nói. “Tôi chỉ hỏi một câu.”

“Gì cơ?”

“Cô ta đang ở đâu?”

Trương Vĩ ngẩn ra.

“Ai?”

“Lâm Duyệt.”

Sắc mặt anh ta khẽ thay đổi.

“Cô ấy… cô ấy ra ngoài rồi.”

“Ra ngoài?” Tôi cười. “Cô ta xem đây là nhà, đi đâu rồi cũng sẽ quay về đúng không?”

“Em định làm gì?”

“Tôi muốn gặp cô ta.”

“Vợ à…”

“Đừng gọi tôi là vợ.”

Giọng tôi lạnh xuống.

“Anh không còn tư cách gọi tôi như thế.”

Anh ta nhìn tôi, ánh mắt thoáng qua chút hoảng hốt.

“Tối nay tôi ở lại đây.” Tôi nói. “Anh kêu cô ta quay về. Tôi có chuyện muốn nói với cô ta.”

4.
5.
Trương Vĩ đi rồi.

Nói là đi tìm Lâm Duyệt để “giải thích tình hình”.

Tôi không ngăn lại.

Tôi cần một chút thời gian yên tĩnh.

Tôi đi một vòng quanh nhà.

Bát đũa trong bếp đều là mới.

Giá treo khăn trong nhà tắm có hai chiếc khăn.

Một cái màu xanh, một cái màu hồng.

Bàn chải đánh răng cũng là hai cái.

Bên cạnh máy giặt đặt nước giặt và nước xả vải.

Toàn là những nhãn hiệu tôi chưa từng dùng.

Tôi mở tủ lạnh.

Bên trong có rau.

Có thịt.

Có hoa quả.

Còn có một hộp bánh kem, trên viết: “Chúc mừng sinh nhật Duyệt Duyệt”.

Tôi liếc nhìn hạn sử dụng.

Ba ngày nữa hết hạn.

Tức là mới mua vài hôm trước.

Anh ta đã tổ chức sinh nhật cho cô ta.

Ngay trong căn nhà của tôi.

Tôi đóng tủ lạnh lại, tiếp tục đi quanh nhà.

Trong ngăn kéo phòng làm việc, tôi tìm thấy một xấp tài liệu.

Là hợp đồng sửa nhà.

Tôi lật xem, tổng cộng có ba bản.

Bản đầu tiên là hai năm trước.

Hạng mục: sơn lại tường, thay rèm cửa, thay sofa và bàn trà.