Trên đường tan học đi nhặt chai, con trai bị một con chó điên cắn bị thương.

Để tiết kiệm tiền, thằng bé cắn răng chịu đau, về nhà bảo tôi dùng kim bấm đóng vết thương lại.

Tôi đỏ mắt dắt nó đến phòng khám nhỏ để băng bó tạm.

Nó tự trách không thôi: “Mẹ ơi, con xin lỗi, mười đồng đó là tiền ăn cả ngày của mình mà.”

Vậy mà vừa quay đầu lại, chúng tôi bắt gặp chồng tôi đang ở tiệm thú cưng cao cấp bên cạnh, cà thẻ mua gói spa chăm sóc cho con chó của bạch nguyệt quang.

“Ôi, Tổng giám đốc Phó đúng là cưng chiều vợ, tuần nào cũng đưa Tiểu Bảo đến làm gói chăm sóc cao cấp nhất!”

“Đúng vậy, mỗi lần tốn đến sáu con số, Tổng giám đốc Phó đúng là chịu chi thật.”

1

Tôi và con trai đứng chết lặng tại chỗ, không thể tin nổi nhìn Phó Cảnh Xuyên.

Anh ta không nhìn thấy chúng tôi, bế chó cùng Diệp Hân xoay người lên xe.

Con trai kéo nhẹ tay áo tôi: “Ba không phải nói đầu tư thất bại, nợ mấy triệu sao? Sao vẫn chi nhiều tiền cho một con chó vậy mẹ?”

Tôi cố ép mình giữ bình tĩnh, không cam lòng nên bước vào tiệm thú cưng xác nhận.

Nhưng lời của nhân viên lại khiến tôi và con trai như rơi vào hầm băng.

“Chị hỏi Tổng giám đốc Phó á? Anh ấy là khách hàng thẻ đen của bên em đó, sáu con số thì nhằm nhò gì.”

“Ngay cả con chó mà phu nhân Phó ôm trong lòng, giá thị trường cũng hơn cả triệu đấy.”

Tôi cười khổ dắt con trai rời đi, suốt dọc đường không nói lời nào.

Về đến nhà, nhìn vết thương băng bó sơ sài trên tay nó, nước mắt tôi cuối cùng cũng không kìm được mà trào ra.

Con trai cũng hiểu ra rằng Phó Cảnh Xuyên đang nói dối, vẻ mặt đầy khó hiểu: “Mẹ ơi, ba giàu như vậy, sao lại phải lừa tụi mình?”

“Ba không cần tụi mình nữa sao?”

Phó Cảnh Xuyên chưa từng nói thật về hoàn cảnh gia đình, ngay cả sau khi kết hôn cũng chỉ bảo mình làm đầu tư.

Chẳng bao lâu sau, anh ta nói thẳng đã phá sản, nợ hàng triệu.

Với một gia đình bình thường như chúng tôi, con số đó đúng là trên trời.

Vậy mà tôi không những không rời bỏ anh ta, mà còn cùng lúc làm ba công việc để gồng gánh.

Con trai cũng rất hiểu chuyện, mỗi ngày sau giờ học đều giúp tôi đi nhặt chai để san sẻ.

Nó bị bạn bè cười nhạo, xa lánh, cũng chưa từng than vãn.

“Chỉ cần mình nhanh chóng tiết kiệm tiền, ba mới trả được nợ, rồi mình sẽ có cuộc sống tốt!”

Nhưng bây giờ lại nói với tôi rằng, thật ra Phó Cảnh Xuyên luôn giả nghèo.

Hai mẹ con tôi sống còn không bằng một con chó của bạch nguyệt quang anh ta!

Tỉnh táo lại, tôi nghẹn ngào hỏi con: “Nếu đúng là như vậy, sau này con muốn sống với ba hay với mẹ?”

Nó cụp mắt, giọng nghẹn ngào đầy ấm ức.

“Ba đừng bỏ rơi tụi mình có được không? Con hứa sẽ ngoan ngoãn, con không muốn phải rời xa ba mẹ.”

“Mẹ ơi, cho ba thêm một tuần nữa được không? Con sẽ thuyết phục ba!”

Sợ con trai tổn thương quá nặng, tôi đành bất đắc dĩ gật đầu đồng ý.

Đúng lúc này, Phó Cảnh Xuyên đẩy cửa bước vào.

Thấy hai mẹ con đứng trong phòng khách, anh ta khẽ nhíu mày: “Sao vậy? Mặt mày nhìn khó coi quá.”

Con trai là người lên tiếng trước: “Ba ơi, hôm nay con bị chó cắn, đau lắm…”

Nó giơ tay nhỏ lên, nhưng vì vết thương quá ghê rợn, phản ứng đầu tiên của Phó Cảnh Xuyên lại là chán ghét.

“Sao lại bất cẩn như vậy? Lại tốn thêm một đống tiền rồi phải không? Ba mẹ con kiếm tiền đâu có dễ, con có thể đừng gây rắc rối mãi thế được không?”

“Tối nay khỏi ăn cơm, để nhớ đời!”
Tôi siết chặt nắm đấm, “Con trai bị thương, anh không xót cũng thôi đi, lại còn phạt nó không cho ăn cơm? Trong lòng anh còn coi đây là nhà không hả?!”

Phó Cảnh Xuyên chưa từng thấy tôi tức giận đến vậy, sau khi phản ứng lại cũng bắt đầu cãi tay đôi với tôi.

Chúng tôi lời qua tiếng lại, con trai lập tức chạy đến kéo tay tôi.

“Mẹ ơi, thôi mà, con cũng không thấy đói lắm.”

“Ba nói đúng, con đúng là gây rắc rối, con về làm bài tập đây.”

2

Có lẽ vì nét thất vọng quá rõ ràng trên mặt con trai, sắc mặt Phó Cảnh Xuyên dịu đi một chút.

“Thôi được rồi Lạc Lạc, ba làm sao nỡ thật sự phạt con chứ?”

“Hôm nay ba đi xã giao, có mang ít đồ ăn về, con mang vào phòng ăn đi.”

Nói rồi, anh ta lấy từ trong túi ra một bịch đồ ăn thừa.

Là món cá mà con trai ghét nhất.

Nhìn thấy mặt con trai ngày càng buồn bã,

Tôi lập tức giật lấy túi đồ ăn thừa ném thẳng vào thùng rác.

“Phó Cảnh Xuyên, đủ rồi đó, hai mẹ con tôi tự nấu ăn được, không cần anh bố thí như vậy!”

Thấy vậy, Phó Cảnh Xuyên nhíu mày, “Thi Thi, hôm nay em bị gì vậy? Anh chọc giận em chỗ nào?”

“Đây là anh cố tình mang về đấy, con cá đó giá cả ngàn tệ đó!”

“Ý anh là em trách lầm anh rồi à?” Tôi bật cười lạnh, “Vậy anh còn nhớ không, Lạc Lạc bị dị ứng hải sản đấy?!”

“Suốt bảy năm nay, anh chưa từng đưa cho nhà này một xu. Lần nào hỏi đến cũng bảo đi xã giao, vậy anh đã thành công được lần nào chưa?”

Con trai mím môi, nước mắt tuôn như mưa.