Thấy vậy tôi tức giận chất vấn:
“Anh đang làm cái gì vậy?!”
Anh ta không chớp mắt, nhìn thẳng vào mắt tôi như muốn xuyên thấu tâm can, mãi lâu sau mới mở miệng:
“Đó là nội soi. Anh thấy Phù Phù cứ co bụng lại, nên muốn xem có chuyện gì.”
“Chứ em nghĩ là gì?”
Kỳ lạ là, sau khi anh ta dứt lời, hình ảnh trong máy tính cũng dừng lại.
Dừng đúng tại thời điểm 23:48.
Tôi siết chặt tay, cố tỏ ra bình tĩnh đáp:
“Em nghĩ gì được chứ… em chỉ thấy Tuyết Phù không khỏe, nên nghĩ lắp camera để quan sát kỹ hơn. Vừa hay thấy cảnh đó, nên hỏi anh thôi.”
Sau đó tôi dè dặt hỏi:
“Thế… anh có thấy gì không?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, mong tìm ra chút gì đó.
Anh ta chậm rãi nói:
“Trong bụng Tuyết Phù không có gì cả.”
Chu Hạo Khoan vẫn luôn chăm chú quan sát nét mặt tôi, như đang theo dõi phản ứng.
Thấy tôi không nói gì nữa, anh ta mới nhẹ nhàng nói:
“Vậy nghỉ ngơi sớm đi, chuyện camera để mai xem.”
Nói rồi anh ta rời khỏi phòng khách, không còn thân mật dính lấy như thường ngày.
Tôi lập tức khóa cửa lại, vì đêm nay Chu Hạo Khoan quá bất thường.
Nghĩ lại cảnh anh ta nhìn chằm chằm vào mắt mèo, tôi vẫn còn rợn tóc gáy.
Tôi mở lại đoạn ghi hình trong máy, cố gắng tua đi tua lại, nhưng nó cứ dừng lại ở 23:48.
Chuyển sang chế độ xem trực tiếp thì chỉ còn tuyết trắng lóa mắt, rè rè không ngừng.
Camera hỏng rồi.
“Tên bạn của anh cho cái đồ vớ vẩn gì vậy, mới dùng mấy hôm đã hỏng!”
Tôi tức giận nhắn cho B., đúng là không nên tin vào mấy đồ trôi nổi.
Lần này anh ta không trả lời ngay, chắc đã ngủ rồi.
Tôi dựa mệt mỏi vào lưng ghế, đầu óc rối như tơ vò.
Chu Hạo Khoan về từ khi nào? Sao không hề có một tiếng động?
Tôi vội vàng lấy điện thoại ra kiểm tra mắt mèo điện tử.
Điều khiến tôi ngạc nhiên là: mắt mèo cũng hỏng rồi.
Dữ liệu chỉ ghi lại đến 00:11.
Sao lại trùng hợp thế? Cả camera trong nhà lẫn ngoài cửa đều hỏng đúng đêm nay?
Chắc chắn là do con người làm.
Vậy người đó là ai? Là Chu Hạo Khoan?
Nhưng rõ ràng anh ta đã rời khỏi nhà lúc 00:01 cơ mà.
Đang mơ hồ không có manh mối thì điện thoại rung lên.
Là B., hóa ra anh ta chưa ngủ:
“Không thể nào, anh đưa em đồ xịn đấy. Mai anh hỏi lại bạn xem.”
“Không cần hỏi nữa, chắc chắn là có người cố ý phá.”
“Sao em biết?”
“Mắt mèo nhà em cũng hỏng, chỉ cách nhau chưa đến nửa tiếng. Không thể nào trùng hợp như vậy được, lại còn đều hỏng đúng vào đoạn quan trọng. Nhất định có người làm.”
B. nhắn ngay:
“Em còn lắp cả mắt mèo điện tử à?”
“Sao em không nói cho anh biết?”
Tôi đảo mắt:
“Tôi gắn cái gì lên cửa nhà mình cũng phải báo cáo với anh à?”
Lần này B. gõ máy rất lâu, nhưng lại không gửi tin.
Tôi chợt cảm thấy mình có hơi quá lời, dù gì B. cũng không quen không biết mà đã giúp tôi rất nhiều.
Tôi đang định nhắn gì đó để làm dịu không khí, thì B. lên tiếng trước:
“Thế bạn trai em giờ đang ở đâu, em biết không?”
“Không biết. Em cũng không rõ anh ta về nhà từ lúc nào, còn phát hiện ra em lắp camera nữa.”
“Camera hỏng đúng lúc anh ta nhét thứ gì đó vào bụng con chó.”
“Anh ta nói đó là nội soi, em cũng không biết thật giả ra sao. Giờ em cũng không dám ra xem, để mai rồi tính.”
B. gửi một sticker “xong đời”, tôi không trả lời nữa.
Tôi lại mở lại tất cả bản ghi của mắt mèo trong mấy ngày qua xem từ đầu,
Trước đó toàn xem buổi tối, giờ muốn xem ban ngày có gì bất thường không.
Tôi dựa vào ghế, xem đến mức hơi díp mắt lại vì buồn ngủ, thì đột nhiên bật dậy khỏi lưng ghế.
Không đúng.
Tôi chưa từng nói cho B. biết chuyện Chu Hạo Khoan rời khỏi nhà.
Hắn biết bằng cách nào chứ?
Đầu tiên là B. đột nhiên xuất hiện trong danh sách bạn bè của tôi mà tôi không hề nhớ đã thêm.
Hắn dụ dỗ tôi tin rằng Tuyết Phù bị xâm hại.
ĐỊC TIẾP : https://vivutruyen.net/anh-nhin-qua-mat-meo/chuong-6