8
Tôi đến công ty của Giang Dật.
Bị chặn trước cửa phòng họp.
Vệ sĩ đi theo Giang Dật ngăn tôi lại: “Xin lỗi cô, cuộc họp rất quan trọng, không ai được phép vào.”
Tôi nhìn vào bên trong.
Quả nhiên đang họp thật.
Nhưng Thẩm An An cũng ở đó.
Không biết nói đến chuyện gì, cô ta bỗng cúi sát vào tai Giang Dật.
Rồi lại lùi ra.
Hai người nhìn nhau cười.
Như một cặp đôi đang yêu vụng trộm.
Hừ.
Đồ đàn ông khốn.
【Ể? Nữ chính vừa hôn nam chính đấy à? Còn bị nữ phụ bắt gặp?】
【Không phải đâu! Đang họp làm sao có chuyện đó? Chỉ là nữ chính thì thầm báo cáo công việc thôi, góc nhìn khiến hiểu lầm là hôn thôi!】
【Nữ chính luôn nhẫn nhịn, tuyệt đối không làm người thứ ba đâu!】
Ồ?
Vậy sao?
Thế sao lúc Thẩm An An rút lui, còn cố tình liếc mắt về phía tôi, khẽ nhếch môi cười?
Chắc chắn là đang khiêu khích tôi vì chuyện tối qua chứ gì nữa.
Tôi ngẩng đầu hỏi: “Ai ra lệnh vậy?”
Vệ sĩ lúng túng: “Thư ký Thẩm nói là tổng Giang dặn dò.”
Tôi gật đầu, lui về khu nghỉ chờ.
Lấy điện thoại nhắn tin cho Giang Dật.
Tôi: “Ngủ xong rồi chạy, đúng là anh.”
Trên bàn họp, màn hình điện thoại của Giang Dật sáng lên.
Anh liếc mắt nhìn, nhanh chóng úp màn hình lại.
Một lát sau, anh lại giả vờ thản nhiên mở ra, nhấn vào tin nhắn.
Tôi nhắn tiếp: “Trên giường thì gọi tôi là chủ nhân.”
“Xuống giường thì câm như hến là sao?”
Trong khung chat, cái tên “Strong Nam” hiện lên chữ “đang nhập…”
Rất lâu sau.
Giang Dật: “Lâm Uyển Uyển, em đang nói linh tinh gì vậy?!”
Muốn giả chết chối bỏ?
Tôi bấm gửi ảnh.
Trong ảnh, Giang Dật quỳ trần trên sàn.
Miệng bị nhét cà vạt đỏ, tay bị trói ra sau, dây xích bạc quấn trên làn da trắng lạnh, cơ bắp nổi rõ.
Trên mặt còn hằn dấu tay tôi, ánh mắt xấu hổ giận dữ trừng trừng nhìn tôi.
Vậy mà vẫn đầy dụ hoặc.
Khiến người ta chỉ muốn ép anh khóc.
Tôi: “Tôi vẫn thích dáng vẻ tối qua của anh hơn.”
Giang Dật giận dữ: “Tối qua là em bỏ thuốc tôi!”
Tôi nhướng mày: “Bỏ thuốc á?”
“Chỉ là rượu vang bình thường thôi, anh tưởng thật à?”
“Nhưng tối qua anh gọi là ‘ăn thuốc’ á?”
“Có vậy mà chịu không nổi?”
Giang Dật lập tức bật dậy.
Quay đầu, đối diện ánh mắt tôi.
9
Dòng bình luận lại xuất hiện.
【Nữ phụ thao túng quá đỉnh, tối qua bắt nam chính làm chó, hôm nay còn nói anh ta “có mỗi vậy”? Cười chết tôi!】
【Hy vọng nam chính vì tự ái mà tối nay tái chiến 18 hiệp luôn!】
【Nữ phụ đúng là quá đáng, cưỡng ép, chụp hình uy hiếp, mắng chửi không thương tiếc, hôm qua còn vả mặt nữ chính, đáng chết ghê!】
Đa phần bình luận đều là hóng hớt vui vẻ.
Thỉnh thoảng có người spoil nội dung.
Cũng có vài kẻ mang đầy ác ý ghét bỏ tôi.
Tôi nhún vai chẳng để tâm.
Cách tốt nhất để đối phó với ác ý chính là làm ngơ.
Rồi dùng hành động để tát thẳng vào mặt họ.
Lại chờ một lúc, cuộc họp kết thúc.
Giang Dật sải bước đi về phía tôi.
Nhưng bất ngờ, giọng nữ nhẹ nhàng vang lên: “Tổng Giang, còn một tài liệu nữa.”
Ngay sau đó, chân Thẩm An An loạng choạng, nhào vào lòng Giang Dật.
Cô ta lập tức đứng thẳng, nói: “Tổng Giang, xin lỗi.”
Nhưng chưa kịp đứng vững, lại “ái” một tiếng ngã vào lòng anh.
Cô ta ngẩng đầu nhìn tôi: “Cô Lâm, xin lỗi.”
“Nhưng cô đừng hiểu lầm, tôi và tổng Giang không có gì cả.”
Nói thì vậy, nhưng lại càng tựa sát vào người Giang Dật.
“Không giống cô và mấy người bạn trai của cô.”
Không phải nữ chính là đóa bạch liên nhẫn nhịn sao?
Sao giờ lại thảo mai thế này?
Giang Dật khựng lại, không đẩy cô ta ra nữa.
Nhíu mày nhìn về phía tôi.
Thẩm An An thấy tôi im lặng, tưởng tôi chột dạ.
Ánh mắt cô ta thoáng hiện chút đắc ý, nói tiếp:
“Nhưng ai cũng biết trong lòng cô Lâm vẫn luôn thích một người khác, những người đó chỉ là chơi đùa để chọc tức tổng Giang thôi.”
“Hy vọng cô Lâm đừng tức giận.”
“Chỉ là chân tôi đau quá, tôi và tổng Giang có thể đến bệnh viện trước được không?”
Nói rồi, mắt hoe hoe ngấn lệ nhìn Giang Dật.
Cô ta dường như chắc chắn, chỉ cần mấy lời vừa rồi.
Sẽ khiến Giang Dật quay sang lạnh nhạt với tôi, bỏ mặc tôi ở đây mà đi cùng cô ta.
Tôi bật cười khẽ.
Cũng nhìn sang Giang Dật.
Giọng tôi châm chọc: “Trước mặt vợ mà ôm người phụ nữ khác, thấy sướng không?”
Dòng bình luận nổ tung.
【Nữ phụ nói móc cái gì thế? Không phải chính cô ta cũng từng định gọi mẫu nam trước mặt nam chính à, còn thầm yêu anh trai người ta nữa? Có tư cách gì mà nói?!】
【Nữ chính mau ra tay xé cái nữ phụ ác độc này đi, trả lại cho tôi một bộ truyện ngọt sủng cứu rỗi!】
【Không lẽ… tam giác tình yêu hỗn loạn thật? Sắp xé nhau rồi sao? Ai xé ai đây?】
“Cô Lâm, sao cô lại có thể bôi nhọ tôi với tổng Giang như vậy chứ?”
Chưa kịp nói hết câu.
Giang Dật đã sải bước đi thẳng về phía tôi.
Thẩm An An không kịp phản ứng, ngã lăn xuống đất.
“Anh không ôm cô ta.”
“Anh đang chờ em lên tiếng.”
Giang Dật lạnh mặt, đứng đối diện trước mặt tôi.
Tôi ngẩng đầu, nhếch môi nhìn anh đầy trêu chọc.
“Ồ? Là muốn tôi giải thích mấy lời cô ta vừa nói à?”
Giang Dật mím môi, ánh mắt sáng rực.
Hiển nhiên là ngầm thừa nhận.
Tôi nhón chân, ghé sát tai anh, thổi nhẹ một hơi.
“Cún con không ngoan.”
“Dám nghi ngờ chủ nhân sao?”