3

Nói xong, anh đẩy tôi ra định đứng dậy.

Tôi giữ lấy cánh tay anh.

Nhân lúc anh còn đơ người, tôi nhanh tay nhặt lấy dây lưng cạnh sofa, trói ngược tay anh lại.

Xin lỗi nhé.

Chị đây bẩm sinh có sức mạnh, chỉ số chiến đấu đỉnh cao.

Hồi nhỏ Giang Dật đã không phải đối thủ của tôi, bây giờ vẫn thế.

Hí hí.

Giang Dật hoảng hốt: “Lâm Uyển Uyển! Cô điên rồi à!”

Bình luận cũng sốc.

【Nữ phụ định làm gì thế? Điên thật rồi à? Nguyên tác có vậy không?】

【Không đâu, nguyên tác là nữ phụ không vào phòng nam chính, sau đó nữ chính mới tới an ủi anh.】

【Mặc kệ đi, hí hí hí, nữ phụ cứ tiếp tục đi, hay quá!】

Tôi tất nhiên không điên.

Chỉ là chiều theo lời bình luận tặng chút phúc lợi cho khán giả thôi.

Tiện thể thử xem sở thích thật sự của Giang Dật.

“Lâm Uyển Uyển, mau thả tôi ra, không thì đừng trách tôi không khách sáo!”

Tôi đá mạnh vào đầu gối anh.

Giang Dật quỳ một chân xuống trước mặt tôi, ngẩng đầu nhìn tôi đầy phẫn uất.

“Tôi phải giết cô!”

Tôi từ trên cao liếc nhìn anh, nhướng mày.

Giơ tay lên.

“Chát!”

Một cái tát đánh nghiêng mặt anh.

4

Không khí lập tức yên lặng.

Giang Dật nghiêng đầu, dùng đầu lưỡi đẩy nhẹ vào má.

Chậm rãi quay lại, nghiến răng nói:

“Lâm Uyển Uyển, tôi nhất định sẽ giết em!”

Tôi không để ý đến anh.

Tôi cúi người, hai tay vòng qua vai anh.

Anh hơi cứng đờ người.

“Em rốt cuộc muốn làm gì?”

“Giờ có xin lỗi tôi cũng không tha thứ!”

“Cạch” một tiếng vang lên.

“Xong rồi.” Tôi khẽ cười, đẩy anh ra.

Vẫn giữ dáng vẻ áp đảo, cúi mắt nhìn anh.

Trong lòng và dòng bình luận cùng đồng thanh: “Hí hí~”

Tuyệt vời quá mức.

Người đàn ông cao ngạo lạnh lùng như Giang Dật giờ đang quỳ dưới chân tôi.

Làn da trắng lạnh ở các khớp đỏ ửng, cơ bắp rắn chắc càng rõ nét hơn dưới sợi xích bạc.

Nốt ruồi đỏ trên ngực ẩn hiện dưới chuỗi dây càng tăng thêm vẻ quyến rũ.

Tức khắc miệng khô lưỡi rát.

Bình luận cũng rần rần không ngừng.

【A a a a! Tôi chèo thuyền nữ phụ – nam chính hết mình!】

【Ngoài nữ phụ ra, ai cho chúng ta ăn ngon thế này!】

【Nữ phụ, ăn nhanh lên, chút nữa nữ chính tới là không kịp đâu!】

Nữ chính?

Vậy bên cạnh Giang Dật thật sự có người khác?

Tôi cúi đầu nhìn, ánh mắt anh u ám như muốn nuốt sống tôi.

Tôi giơ tay, tát mặt anh sang một bên.

“Giang Dật, anh lén lút qua lại với người phụ nữ khác sau lưng tôi à?”

Lần này anh quay lại rất nhanh, giận dữ hét: “Lâm Uyển Uyển, em đừng có vu khống! Chính em mới là đồ trộm la làng!”

Hừ, đồ đàn ông khốn kiếp.

Gấp gáp vậy?

Có tật giật mình?

Nhưng bình luận cũng bắt đầu loạn.

【Ôi không, vừa nãy bị tát còn đang đã quá trời! Nữ phụ sao lại chuyển chủ đề rồi?】

【Tôi chỉ chấp nhận nữ phụ đang chơi đùa thôi, mấy cái vụ bắt gian đừng lôi vào! Mau tiếp tục đi!】

【Đúng đó, nữ chính tâm cơ kín đáo lắm, không dễ bị phát hiện đâu.】

Tôi lấy cà vạt nhét vào miệng anh.

Rút điện thoại, nhanh tay bấm chụp hình.

Ngón tay nâng cằm anh lên, đưa điện thoại sát mặt: “Tôi đi tắm cái, anh ngoan ngoãn nhé!”

“Nếu không, lát nữa không chỉ có hai cái bạt tai đâu!”