7
Cửa kính xe bị gõ nhẹ.
Mẹ tôi – Lý Phân – nghiêng người nhìn vào trong xe, thấy bóng tôi thì có vẻ ngạc nhiên.
Bà không biết nhiều về xe sang, nhưng cũng nhận ra chiếc xe này không hề rẻ.
Tư thế của tôi và Lục Trì Dạng quá thân mật.
Tôi vội đẩy anh ra, mở cửa bước xuống.
“Mẹ, sao mẹ về sớm thế?”
“Con nói thèm ăn món cá mẹ nấu, mẹ vừa hay mua được một con tươi. Cậu này là…?”
Lý Phân nhìn Lục Trì Dạng, đánh giá một lượt.
“Tôi là bạn trai của cô ấy, chào cô ạ.”
Lục Trì Dạng bước tới ôm lấy vai tôi.
Tôi kinh ngạc nhìn anh, giãy giụa theo phản xạ.
Anh giữ rất chặt, không cho tôi tránh đi, cứ thế ôm tôi vào lòng.
Lý Phân thấy anh đẹp trai, ăn nói lễ phép, thì mỉm cười mời anh lên nhà ăn cơm.
Lục Trì Dạng miệng lưỡi kén chọn, đầu bếp trong căn hộ của anh đã bị thay đến lần thứ tư rồi.
Tôi cứ nghĩ anh sẽ kiếm cớ từ chối.
Ai ngờ bữa cơm hôm đó, anh không chê bai lấy một lời.
Vẫn như thường lệ, cẩn thận gỡ xương cá, gắp phần thịt cho tôi.
Lý Phân thấy thế thì vui ra mặt, ánh mắt đầy mãn nguyện.
Giờ thì tôi có nói gì cũng khó giải thích được nữa rồi.
Tối hôm đó trời đổ mưa to.
Thời tiết xấu, đường trong thị trấn lại nhỏ và trơn trượt.
Mẹ tôi bảo Lục Trì Dạng cứ ngủ lại một đêm cho an toàn.
Anh vốn là người sống trong nhung lụa, đến ở khách sạn 5 sao còn kén chọn đủ điều.
Tôi đinh ninh anh sẽ lộ ngay vẻ khó chịu rồi bỏ đi.
Ai ngờ, anh lại gật đầu đồng ý.
“Vậy làm phiền cô rồi ạ.”
Tôi nhìn nụ cười lễ phép như diễn viên chuyên nghiệp của anh, thật sự không hiểu anh đang nghĩ gì nữa.
Tôi vào phòng phụ dọn giường.
Phía sau vang lên tiếng bước chân.
Lục Trì Dạng vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau, bàn tay siết chặt eo tôi đầy cố tình.
“Bên nhau hai năm trời, vậy mà mẹ em còn không biết em có bạn trai?
“Lâm Tụng, em giữ bí mật kỹ thật đấy. Anh mất mặt đến vậy sao?”
Tôi đẩy anh ra: “Cũng đâu phải sẽ ở bên nhau mãi mãi, không cần thiết phải nói.”
“Ý em là gì? Ngay từ đầu em đã tính sẵn ngày chia tay với anh rồi à?”
“…”
Tôi im lặng, coi như thừa nhận.
Ban đầu, tôi cứ nghĩ Lục Trì Dạng chỉ chơi bời vài ba tháng là chán.
Không ngờ anh lại không thay tôi suốt hai năm qua.
Nhưng tôi thì luôn chuẩn bị sẵn sàng để rời đi bất cứ lúc nào.
Ánh mắt Lục Trì Dạng tối lại, sự khó chịu ẩn giấu bắt đầu dâng lên.
Tôi xoay người định bước ra ngoài.
Anh bỗng túm lấy tôi, ép chặt tôi xuống giường.
Ga giường và gối vừa được thay, còn vương mùi nắng mới phơi.
Anh cúi xuống, cắn lấy môi tôi.
Mạnh bạo, đầy chiếm đoạt.
“Lâm Tụng, anh đối xử với em tệ chỗ nào? Sao em cứ tránh anh như vậy? Bao lâu rồi, chẳng lẽ em chưa từng có chút tình cảm nào với anh à?”
“…”
Không phải là chưa từng rung động.
Tất cả những điều tốt mà Lục Trì Dạng dành cho tôi, tôi đều ghi nhớ trong lòng.
Nhưng tôi cũng hiểu, anh không chỉ tốt với mình tôi.
Lý Phân mang vào một bộ đồ ngủ cũ của đàn ông — là của ba tôi, nhưng ông mất sớm nên chưa từng mặc đến.
Ngay khoảnh khắc bà đẩy cửa bước vào…
Tôi lập tức đẩy Lục Trì Dạng ra.
Anh chỉnh lại quần áo, nhanh chóng quay về dáng vẻ chỉn chu của một quý ông thành đạt, nở nụ cười nhã nhặn với mẹ tôi.
“Cô vất vả rồi ạ.”
8
Ngoài trời mưa vẫn không ngớt.
Tôi tắm rửa từ sớm, chuẩn bị đi ngủ.
Từ sau khi mang thai, tôi thường xuyên buồn ngủ hơn trước.
Nửa mê nửa tỉnh…
Tôi cảm thấy cơ thể mình như bốc cháy, nóng rực đến mức như bị đặt trên bếp lửa.
Lại giống như đang bị ném xuống nước.
Không thể chìm, cũng không thể nổi.
Tôi bật dậy, mở bừng mắt.
Đập vào mắt là một ánh nhìn quen thuộc, sâu thẳm.
Lục Trì Dạng vén chăn lên, khẽ lau khoé miệng.
“Cuối cùng cũng tỉnh rồi à?”
“Anh điên rồi à? Mẹ tôi còn đang ngủ phòng bên cạnh đấy!”
“Anh biết mà, nhỏ tiếng một chút là được.”
Anh ôm lấy tôi, siết chặt không buông.
Lục Trì Dạng luôn biết cách hành hạ tôi đến kiệt sức, lại còn thích “thử cái mới”.
Mỗi lần đi công tác về, anh đều đòi bù lại gấp đôi.
Tôi đẩy lồng ngực nóng hổi của anh ra, sắc mặt lạnh đi.
“Lục Trì Dạng, chúng ta đã chia tay rồi.”
“Anh chưa đồng ý.”