Hôm đó nếu không có tôi kéo lại…

Có khi anh đã đập gãy chân người ta rồi.

Có lẽ, Lục Trì Dạng chưa hẳn là một “DINK” tuyệt đối.

Anh chỉ muốn… người mình yêu mang thai mà thôi.

Tôi khẽ đặt tay lên bụng.

Cố kìm lại cảm giác chua xót trong lòng.

Dù sao thì, tôi cũng là vì nghèo mới ở bên Lục Trì Dạng.

Mẹ tôi bệnh nặng.

Đúng lúc đó, Lục Trì Dạng lại chủ động theo đuổi tôi.

Anh ta rất hào phóng, đã giúp mẹ tôi có được loại thuốc đặc trị hiếm hoi.

Tôi không có lý do gì để từ chối.

So với mạng sống, thì lòng tự trọng có đáng gì?

Lục Trì Dạng thích ai, muốn ở bên ai là chuyện của anh ta.

Chỉ cần anh ta chịu chi tiền là được.

4

Hôm sau.

Lục Trì Dạng gửi cho tôi thông tin chuyến bay.

Là bạn gái ngoan ngoãn, dĩ nhiên tôi phải ra sân bay đón.

Cuối thu, tôi mặc chiếc váy ngắn mà anh thích nhất, khoác thêm một chiếc áo gió bên ngoài.

Gió lạnh thổi từng đợt, tôi đứng đợi hai tiếng đồng hồ.

Ban đầu là do chuyến bay bị hoãn.

Mãi đến khi trời tối hẳn.

Tôi mới nhận được tin nhắn từ anh.

【Xin lỗi, bên này vẫn chưa xử lý xong việc, anh phải về trễ.】

Tay tôi đã tê cứng vì lạnh, gõ từng chữ trên màn hình.

【Vậy anh nhớ nghỉ ngơi nhé, em nhớ anh lắm ~】

Lục Trì Dạng thích nhất là kiểu dịu dàng mềm mỏng này của tôi.

Rất nhanh sau đó, tài khoản ngân hàng tôi nhận được một khoản chuyển khoản 5 triệu.

Tôi sững người trong giây lát.

Trước đây dù là lì xì lễ tết, anh cũng chưa từng cho nhiều đến vậy.

【Tôi: Anh chuyển nhầm à?】

【Anh: Em chẳng nói muốn đi du lịch tốt nghiệp sao, cứ thoải mái mà chơi.】

【Tôi: Hào phóng vậy, hay là em qua London thăm anh nhé?】

Tôi nhắn với giọng đùa cợt.

Không ngờ đối phương từ chối thẳng thừng.

【Anh: Em muốn đi đâu thì đi, đừng đến tìm anh.】

【Tôi: Vậy khi nào anh về?】

Không có hồi âm.

Cho đến nửa đêm.

Báo chí tung ảnh Ôn Thư Nguyệt xuất hiện ở biệt thự riêng của Lục Trì Dạng ở nước ngoài.

Tôi nhìn chằm chằm mấy bức hình thân mật đó.

Mất một lúc mới nhận ra…

Số tiền ban ngày kia là “phí chia tay”.

Mấy cậu ấm trong giới hào môn ở Bắc Kinh đều như vậy.

Chia tay xong sẽ đưa một khoản tiền, coi như kết thúc trong êm đẹp.

Mấy cô gái kia cũng rất biết điều, không ai làm ầm ĩ.

5

Tôi thức trắng cả đêm.

Vì không ngủ được, tôi lướt xem Weibo của Ôn Thư Nguyệt.

Tài khoản phụ của cô ta bị dân mạng lôi ra ánh sáng.

Cô đăng một bức ảnh có người đàn ông đang nấu ăn, kèm dòng chữ:

【Có người nấu ăn cho thật tuyệt.】

Người đàn ông trong ảnh chỉ lộ nửa người.

Nhưng dáng đứng cao ráo, thẳng tắp đó—vừa nhìn là nhận ra ngay.

Hóa ra Lục Trì Dạng không phải bận rộn đến mức không nhắn lại cho tôi.

Mà là đang nghiêm túc ở bên cạnh cô ta.

Rõ ràng là anh rất ghét mùi dầu mỡ trong bếp.

Quả nhiên, khi yêu một ai đó thật lòng, con người ta sẽ thay đổi.

Một thiếu gia tay chưa từng chạm nước lã, cũng có thể vì người mình thích mà học nấu ăn.

Trời vừa sáng, tôi thu dọn đồ đạc rời khỏi căn hộ của Lục Trì Dạng.

Bên trong vẫn còn đầy quần áo, túi xách hàng hiệu và trang sức anh từng mua cho tôi.

Nhiều và nặng quá, không mang đi nổi.

Tôi bán sạch.

Sau đó đặt vé về quê thăm mẹ.

Quê tôi là một thị trấn nhỏ ven sông.

Kinh tế không phát triển, nhưng hàng xóm láng giềng đều rất chất phác.

Mẹ tôi nghỉ dưỡng ở nhà quanh năm, sắc mặt đã khá hơn trước nhiều.

Tiền tôi kiếm được giờ cũng đủ lo thuốc thang cho bà cả đời.

Tôi ở nhà vài hôm.

Mua ít thuốc bổ cho mẹ.

Tiện thể đến bệnh viện huyện đặt lịch phá thai.

Không ngờ lúc đang đợi xe lại gặp bạn nối khố — Tề Dạ.

Anh ta vỗ vai tôi:

“Ồ hô, chẳng phải là bạn học duy nhất đỗ 985* của tụi mình – bạn Lâm Tụng đây sao? Cuối cùng cũng rảnh về quê rồi à?”

(*985: hệ thống các trường đại học trọng điểm, danh giá ở Trung Quốc)

Tề Dạ ngày xưa sống cùng phố với tôi, lúc nào cũng lẽo đẽo chạy theo tôi.

Không ngờ lớn lên rồi vẫn cái kiểu chọc ghẹo đáng ghét đó.

“Tôi về thăm nhà, không được chắc?”

“Được chứ! Anh vừa lấy xe mới, thế nào, anh chở em đi một vòng?”

Anh ta vỗ vỗ lên chiếc BMW trắng của mình.

Tôi bật cười, rồi lên xe.

Bố mẹ Tề Dạ mở quán ăn ở trấn, mấy năm nay làm ăn khá tốt.

Anh học xong thì về nhà phụ giúp.

Anh đưa tôi tới quán ăn của nhà, đãi tôi một bữa.

Còn dặn đầu bếp đừng cho hành.

Không ngờ anh vẫn còn nhớ tôi không thích vị đó.

Lúc ăn, anh rót nước cho tôi, ánh mắt lại dừng lại ở túi đồ bệnh viện của tôi.

Suốt bữa ăn, anh cứ nói mấy câu kỳ lạ.

“Em về đột ngột vậy, có phải gặp chuyện gì khó khăn không?”

“Thế giới này chẳng có nút thắt nào không thể vượt qua, cứ nói ra, anh ở đây mà.”

“Lâm Tụng à, đi hết đường vòng hôm nay rồi thì mai mốt chỉ còn đường bằng phẳng thôi.”

Anh rót cho tôi cả đống “canh gà”.

Nghe mà tôi cứ đơ hết cả người.