Giọng anh khàn đến mức lạc cả đi:
“Không cần, em ngủ trước đi… anh xử lý nốt chút việc.”
【Cười ngất, hai người này đúng là không cùng tần số luôn, “giúp” của nữ chính với “giúp” trong đầu nam chính khác xa một trời một vực.】
【Nếu nam chính biết nữ chính đã phát hiện bí mật của mình, chắc anh ấy sẽ quăng luôn thể diện, kéo nữ chính vào làm tới bến luôn quá.】
【Nữ chính không biết đó thôi, nhiều lần khi cô ngủ say, nam chính lén lút lấy đồ lót của cô đem vào phòng làm việc để giải quyết “cơn nghiện”.】
Vậy ra… mấy món đồ lót của tôi biến mất vô lý mấy lần trước…
đều là do Tống Kỳ Ngôn lén lấy đi?
Tôi đưa tay sờ gương mặt đang nóng ran.
Cố gắng không để bản thân tưởng tượng quá xa.
Lúc tôi gần như thiếp đi, Tống Kỳ Ngôn mới quay trở lại.
Trong cơn mơ màng…
Anh ôm tôi vào lòng, khẽ hôn nhẹ hai cái lên trán tôi.
Giọng nói đầy cố chấp vang lên bên tai:
“Em định ly hôn với anh ngay khi Tống Thâm vừa về nước, phải chăng trong lòng em vẫn còn anh ta?”
“Thanh Thanh, em nói chỗ nào anh chưa tốt, anh đều có thể sửa. Chúng ta không ly hôn. Muốn ly hôn, trừ khi anh chết.”
Lời anh nói khiến tôi khẽ rùng mình.
Tôi muốn mở miệng giải thích, nhưng mí mắt lại nặng trĩu.
Cuối cùng Tống Kỳ Ngôn còn nói gì đó, tôi cũng chẳng nghe rõ nữa.
5
Sáng hôm sau tỉnh dậy,
trong nhà đã không còn bóng dáng Tống Kỳ Ngôn.
Tôi nhìn bữa sáng được bày sẵn trên bàn và tờ giấy ghi chú.
Trong lòng dâng lên một dòng ấm áp.
Tống Kỳ Ngôn thật ra là một người chồng rất phù hợp.
Mỗi ngày đều đặn chuẩn bị bữa sáng cho tôi, nhớ kỹ mọi sở thích và cả chu kỳ sinh lý của tôi.
Khi bố mẹ ép tôi phải ra ngoài đi làm, anh luôn đứng ra giải thích, vô điều kiện ủng hộ mọi lựa chọn của tôi.
Sống chung hai năm, tôi đã sớm chìm đắm trong sự dịu dàng chu đáo nơi anh.
Chỉ vì trước đây hiểu lầm rằng anh “không được”, nên tôi mới nghĩ đến chuyện ly hôn.
Giờ thì hoàn toàn không còn ý định đó nữa.
Giờ tôi chỉ muốn biết… cơn nghiện của Tống Kỳ Ngôn thật sự nghiêm trọng đến mức nào.
Tống Thâm về nước chắc chắn sẽ tụ tập bạn bè cũ.
Tôi sớm đã nhận được tin.
Trước khi đi dự buổi gặp mặt, tôi đặc biệt nhắn tin báo với Tống Kỳ Ngôn.
Khi bước vào phòng, mọi người gần như đã có mặt đầy đủ.
Tống Thâm nghiêng người nói chuyện với người bên cạnh.
Tầm mắt tôi vô tình chạm vào ánh mắt anh ấy.
Tống Thâm khựng lại vài giây, rồi nhanh chóng quay đi.
“Ba năm không gặp, cậu không định ôm lấy em gái Thanh của tụi mình một cái à?”
Người lên tiếng là bạn thân của Tống Thâm – Kỳ Tiêu.
Lúc biết tôi sắp cưới Tống Kỳ Ngôn, cậu ta từng đến chất vấn tôi, cảm thấy tôi phản bội Tống Thâm.
Nhưng rõ ràng cậu ấy cũng biết rõ thái độ của Tống Thâm đối với tôi.
Thậm chí từng nhiều lần đem tôi ra cá cược với đám bạn.
Tống Thâm khẽ nhếch môi, gần như không thấy:
“Không vội, sau này còn nhiều thời gian.”
Suốt cả buổi tiệc, Tống Thâm trò chuyện rôm rả với bạn bè, hầu như không nói câu nào với tôi.
Tan tiệc, anh ấy lại chuẩn bị đi chơi tiếp với vài người khác.
Tôi đành gọi riêng anh ra ngoài, định nói cho anh biết chuyện tôi đã kết hôn với Tống Kỳ Ngôn.
Ở hành lang, Tống Thâm dựa vào tường, giọng lơ đễnh:
“Tính cách của em giờ trông yên tĩnh hơn trước nhiều rồi đấy.”
Tôi mấp máy môi, không biết nói gì.
Ký ức bất chợt ùa về.
Từ nhỏ đến lớn, cô gái ấy luôn líu lo đi theo sau cậu con trai, nói không ngớt.
Cậu thiếu niên liếc nhìn cô, gương mặt đầy khó chịu:
“Thẩm Thanh, em ồn quá đấy, im miệng được không?”
Cô gái lập tức đỏ hoe mắt.
Tôi ngước nhìn anh, bình tĩnh nói:
“Tống Thâm, em kết hôn rồi.”
Tống Thâm không thèm nhấc mí mắt lên, giọng điềm nhiên:
“Được rồi, Thanh Thanh, anh biết em giận vì anh đi lâu quá.”
“Yên tâm, lần này anh về… là để kết hôn với em.”
Nói rồi, anh bất ngờ cúi người ôm lấy tôi.
Tôi giãy ra mấy lần nhưng không thoát được.
“Anh à, anh đến đúng lúc lắm, làm phiền anh đưa Thanh Thanh về giúp em.”
Nghe thấy câu đó, tôi bỗng cứng người lại.
Quay đầu nhìn về phía sau,
chỉ thấy Tống Kỳ Ngôn đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo, gương mặt u ám nhìn tôi và Tống Thâm.
【Cười xỉu, đúng là cảnh chiến trường gay cấn, tiếc là Tống Thâm ngốc nghếch kia còn chưa biết nữ chính giờ là chị dâu mình.】