Ngày khai giảng năm nhất đại học, thanh mai trúc mã của tôi bảo tài xế nhà tôi đi đường vòng 30 km để đón Thẩm Kiều ở cổng một ngôi làng.
Tôi sững sờ trong chốc lát.
“Chu Nghiễn Lễ, anh có ý gì đây? Anh biết rõ là em không thích cô ta, mà vẫn bắt xe đi đường vòng đón? Em sắp say xe đến nôn rồi đấy!”
Ánh mắt anh ta né tránh.
“Vãn Vãn, em cũng biết hoàn cảnh gia đình Thẩm Kiều rất nghèo, người nhà cô ấy không ủng hộ cô ấy học đại học, không cho tiền đi đường, dù sao cũng học cùng một trường, tiện đường thì đón cô ấy một chút.”
Nhìn căn nhà tồi tàn phía sau Thẩm Kiều bên ngoài cửa xe, tôi mềm lòng một thoáng, cho cô ta lên xe.
Khi nghỉ ở trạm dịch vụ, cô ta lại tỏ vẻ đau đớn nói bị say xe, muốn ngồi ghế phụ, tôi không đồng ý.
Nhưng Chu Nghiễn Lễ lại lập tức cho cô ta ngồi lên, còn trách tôi:
“Giang Vãn, em từ nhỏ đã ngồi xe xịn, không hiểu cảm giác khó chịu khi bị say xe, có thể thông cảm một chút được không?”
Tức quá, tôi chạy đi mua ly trà sữa để bình tĩnh lại, vừa ra ngoài thì phát hiện xe đã không thấy đâu nữa.
Tôi vội vàng cầm điện thoại lên, chỉ nhận được tin nhắn từ Chu Nghiễn Lễ.
【Vãn Vãn, Thẩm Kiều đột nhiên đau bụng, anh nhờ chú Trương đưa bọn anh đến bệnh viện trước, chú ấy sẽ đợi em ở cửa cao tốc.】
Máu trong người tôi như đông cứng lại.
Anh ta quên mất rồi sao, tôi mới là bạn gái của anh ta, chiếc xe đó cũng là xe của nhà tôi.
1
Nhìn trạm dịch vụ xa lạ, xung quanh không có một ai quen biết, tôi lập tức rơi vào hoang mang và sợ hãi.
Tôi không ngờ, vào đúng ngày khai giảng, tôi lại bị Chu Nghiễn Lễ vứt bỏ ở trạm dịch vụ.
Tức giận, đau lòng và sợ hãi đan xen, khiến tôi nghẹt thở.
Nếu sớm biết sẽ xảy ra chuyện như thế này, tôi đã không cho Chu Nghiễn Lễ đi xe của mình.
Sáng nay vừa đón anh ta lên xe, đi được một đoạn, anh ta cứ liên tục chỉ đường cho chú Trương, càng lúc càng lệch khỏi tuyến chỉ đường của GPS.
Tôi hỏi tại sao không đi theo chỉ dẫn, anh ta nói:
“Dẫn em đến một nơi em chưa từng đến bao giờ.”
Nhìn anh ta thần thần bí bí, tôi còn thấy vui, tưởng anh ta muốn dẫn tôi đến căn cứ bí mật nào đó.
Đường núi rất khó đi, chúng tôi quanh co không biết bao nhiêu khúc, đến lúc tôi gần nôn thì mới đến nơi.
Khi tôi thấy Thẩm Kiều đứng ở đầu làng, mặt mày phấn khởi, cả người tôi như hóa đá.
Anh ta biết rõ tôi ghét Thẩm Kiều nhất, vậy mà còn dùng xe nhà tôi đi đường xa như vậy để đón cô ta.
Nếu không phải vì thấy cô ta mặc đồ cũ rách rưới, nhà cửa tồi tàn, tôi đã chẳng mềm lòng cho đi cùng.
Vậy mà khi ở trạm dịch vụ, cô ta còn nói mình bị say xe, muốn ngồi ghế phụ, tôi lập tức từ chối.
Dù sao tôi cũng bị đường núi làm cho khó chịu trong bụng, ngồi ghế phụ sẽ dễ chịu hơn.
Nhưng Chu Nghiễn Lễ lại lập tức mở cửa cho cô ta lên ghế phụ, còn trách tôi không biết thông cảm.
Nghĩ đường đã đi được một nửa, nếu cãi vã thì sẽ rất mất mặt, nên tôi nhịn.
Vừa mới chạy vào cửa hàng mua ly trà sữa ra thì xe đã không còn ở đó nữa.
Tôi lại cầm điện thoại lên xem tin nhắn Chu Nghiễn Lễ gửi, cố gắng ép mình bình tĩnh, đè nén cơn giận muốn giết người.
Tôi gọi ngay cho ba.
Vừa bắt máy, giọng tôi đã mang theo tiếng nghẹn ngào.
“Ba ơi, Chu Nghiễn Lễ bỏ con lại ở trạm dịch vụ, anh ta đưa một nữ sinh trong lớp đi trước rồi.”
Đầu dây bên kia im lặng mấy giây, rồi giọng ba tôi vang lên.
“Vãn Vãn, con đừng sợ, nói vị trí trạm dịch vụ cho ba, ba sẽ lập tức cho người đến đón con.”
“Xem ra nhà họ Chu không còn muốn kết thân với nhà ta nữa rồi, vốn dĩ là họ trèo cao, không hiểu Chu Nghiễn Lễ lấy gan ở đâu mà dám làm ra chuyện này!”
“Ba sẽ lập tức cắt đứt mọi làm ăn với nhà họ, còn ra tay đánh sập bọn họ, để họ hiểu hậu quả của việc chọc giận con là như thế nào.”
“Còn Trương Toàn, con yên tâm, ông ta dám nghe lời Chu Nghiễn Lễ bỏ con lại, sau này cũng đừng mong xuất hiện ở nhà ta nữa, ba sẽ bắt ông ta đền bù!”
2
Nghe ba nói vậy, tôi cảm thấy yên tâm hẳn.
“Cảm ơn ba… hu hu hu~”
Ba tôi lại an ủi tôi thêm mấy câu.
“Vãn Vãn, con vào cửa hàng trong trạm dịch vụ ngồi tạm, chú Chu sẽ tới đón con nhanh nhất có thể, chú ấy đã xuất phát rồi, con đừng sợ.”
Tôi lưu luyến cúp máy, uể oải ngồi xuống ghế trong phòng nghỉ của trạm dịch vụ.
Không còn sợ hãi, nỗi đau bị Chu Nghiễn Lễ làm tổn thương lập tức ùa đến như sóng trào.
Chúng tôi lớn lên bên nhau, dù hai nhà có chút chênh lệch về gia cảnh, nhưng không ảnh hưởng đến việc tôi thích anh ta.
Đợi chúng tôi lớn lên, hai bên phụ huynh còn định miệng hứa chuyện hôn sự.
Thật ra, tôi có chút không vui.
Vì vào năm lớp 12, trong lớp bỗng nhiên xuất hiện một người tên là Thẩm Kiều.
Từ đó về sau, cô ta giống như cái bóng, lúc nào cũng chen vào giữa chúng tôi, khiến tôi và Chu Nghiễn Lễ mâu thuẫn vài lần.
Không phải đang ăn thì bị cô ta gọi đi, thì cũng là lúc đi dạo lại bị Chu Nghiễn Lễ kéo cô ta đi cùng.