Đêm Trung Thu, trên đường đến nhà bạn trai, tôi bị xe tông mạnh.
Con đường vắng tanh không một bóng người, cửa xe vì va chạm mà kẹt cứng, trong khi mùi xăng đã tràn ra, lửa bén lên, chỉ chờ một tia lửa nữa là nổ tung.
Tôi run rẩy tìm chiếc búa thoát hiểm trong ngăn xe, nhưng khi cầm lên, tôi ch e c sững:
đó không phải búa, mà là một chiếc búa đồ chơi màu hồng.
Tôi hoảng loạn bấm điện thoại cầu cứu bạn trai.
Tiếng chuông vang lên ngay bên ngoài xe tôi, và rồi, trong làn khói mờ, hắn xuất hiện, cùng với cô bạn thanh mai trúc mã của hắn.
Cô ta khóc thút thít:
“Ôi, em vụng quá, lần đầu lái xe đã đâm người ta rồi.”
Khi nhìn rõ người trong xe là tôi, Phó Thủ Diêu, người tôi yêu suốt ba năm, chỉ nhíu mày,
đưa tay ôm chặt cô ta, dỗ dành:
“Không sao đâu, chắc chắn là cô ta cố tình lao vào xe em thôi.”
Tôi đập mạnh cửa kính, giọng nghẹn lại:
“Phó Thủ Diêu! Cái búa thoát hiểm bị đổi rồi! Anh mau cứu em ra đi!”
Cô thanh mai, Diệp Manh Manh, bật cười khúc khích, đôi mắt sáng rực như đang thưởng thức trò vui:
“Chị ơi~ là em đổi đó~
Búa màu hồng dễ thương hơn nhiều mà, chị thấy có đáng yêu không?”
Phó Thủ Diêu nhếch môi đầy chán ghét:
“Chỉ bị tông chút xíu thôi, cô không tự ra được à?”
Khói trong xe ngày càng đặc, nóng đến nghẹt thở, tôi gần như khóc lên, cầu xin:
“Thủ Diêu, anh cứu em ra với, xe sắp nổ rồi!”
Còn Diệp Manh Manh vẫn cười toe,
“Chị ơi, sao chị lại nấu ăn trong xe thế, khói bay mù hết cả rồi~”
Rồi cô ta vỗ vỗ bụng, giọng nũng nịu:
“Ui da, em bé trong bụng em đói rồi, anh Thủ Diêu ơi, mình về ăn cơm thôi~”
Phó Thủ Diêu vòng tay ôm cô ta, quay đầu đi thẳng, chỉ ném lại một câu lạnh lùng như dao:
“Thôi, đừng diễn nữa. Bố mẹ anh đang chờ ăn cơm.”
Tôi sắp ngạt, trong tuyệt vọng, bấm nút cầu cứu khẩn cấp.
Nút ấy được nối trực tiếp tới anh trai tôi, tự động gửi tín hiệu định vị và âm thanh hiện trường.
Ngay khi hệ thống vang lên tiếng cảnh báo, Phó Thủ Diêu và Diệp Manh Manh vốn đã đi xa vài bước,
lại quay trở lại.
Phó Thủ Diêu chạy đến đập rầm rầm vào cửa kính, giận dữ hét:
“Lê Thải Nghi! Cô định giở trò gì nữa hả? Cô muốn cả thành phố phải đến cứu cô à?!”
“Chỉ là chút khói thôi mà cũng phải nhấn nút khẩn cấp sao?
Nguồn lực cứu hộ thành phố là để phục vụ cô chắc?”
Diệp Manh Manh che miệng, bật cười khúc khích:
“Anh Thủ Diêu, anh đừng giận chị Thải Nghi nữa, tất cả là lỗi của em mà~”
Vừa nói, cô ta vừa lấy ra một thiết bị nhỏ bằng hộp diêm, cười đắc ý:
“Lần trước anh đón em, em có mua cái máy tạo khói giả này, em thấy vui nên cũng lén bỏ vào xe của chị, muốn chơi đùa với chị một chút thôi~”
“Anh xem nè, chỉ cần bấm một cái là có khói bay ra, không độc, không mùi, còn vui nữa cơ!”
Phó Thủ Diêu nghe xong, mặt càng lạnh, quay sang mắng tôi:
“Cô nghe chưa? Là giả đấy! Là trò đùa của Manh Manh!
Cô có đầu óc không hả, hay là cứ nghĩ ai cũng phải quanh quẩn hầu hạ cô như tôi?!”
Tôi toàn thân run bần bật.
Rõ ràng là họ ôm nhau giữa đường, Diệp Manh Manh chủ ý bẻ lái tông vào xe tôi,
vậy mà giờ hắn vẫn mắng tôi là kẻ gây chuyện.
Tôi cắn răng, chỉ tay về phía đầu xe đang bốc khói nghi ngút:
“Phó Thủ Diêu! Xe thật sự đang cháy!
Cửa trong bị khóa, anh mau mở cửa ngoài giúp tôi ra!”
Hắn hừ lạnh:
“Lê Thải Nghi, cô vì ghen mà giả bộ đến mức này sao?
Tôi còn có thể tin cô được nữa à?”
Tôi không buồn cãi nữa, mỗi giây trôi qua là một nhát cắt vào hơi thở.
Chợt nhớ ra, anh trai từng giấu trong cốp sau một bộ dụng cụ khẩn cấp, bên trong có một chiếc mỏ-lết cỡ lớn.
Tôi lập tức nghiêng người ra sau, cố mở hộp.
Cú va chạm đã làm chốt khóa méo mó, tôi phải dùng móng tay cạy, cắn rách cả môi, mới bật được nắp.
Tôi mừng rỡ thò tay vào, nhưng vừa chạm đến vật kia, tim tôi lạnh ngắt.
Đó không phải mỏ-lết.
Mà là một thanh socola đúc hình mỏ-lết.
“Socola…?”
Tôi ngơ ngác, đầu óc trống rỗng, tay run bắn.
Ngoài cửa sổ, Diệp Manh Manh vỗ tay cười rạng rỡ, giọng trong trẻo như hát:
“Wa~ chị Thải Nghi tìm thấy rồi hả! Em biết mà~”
“Con gái mà giữ mấy thứ sắt nặng nề trong xe nguy hiểm lắm, va trúng thì đau, thà để socola cho dễ thương hơn chứ~”
Lúc đó, tôi mới thật sự hiểu, thứ họ muốn không phải trò đùa,
mà là mạng của tôi.
“Đây là socola thủ công đặt làm riêng ở Đức, mình nhờ người xách tay về đấy, đắt lắm đó nha, coi như chị được lời rồi đó!”
Tôi giận đến run cả người, bóp nát thanh socola trong tay, gào lên với cô ta:
“Ai cho cô động vào đồ trong xe tôi! Cô bị điên à?!”
Diệp Manh Manh lập tức thu nụ cười, trên khuôn mặt trắng bệch nhanh chóng tràn đầy nước mắt, giọng nghẹn ngào:
“Chị ơi, sao chị lại hung dữ với em thế… em chỉ muốn tốt cho chị thôi mà, hu hu hu…”