11
Bị cắm sừng mà còn tự tin như vậy, đúng là trò cười lớn nhất thế gian.
Hứa Trì chắc nịch tuyên bố:
“Tất nhiên đó là con trai tôi, không thì còn ai nữa?”
Dương Ôn hoảng hốt, vội vàng lên tiếng:
“Anh Trì, vừa rồi cô ta nói, cô ta ghen tị vì em mang thai con của anh.”
“Cô ta muốn hại chết con chúng ta! Cô ta còn nói, dù đứa bé có ra đời bình an, cô ta cũng sẽ tìm cách khiến anh nghi ngờ rằng con không phải của mình!”
Hứa Trì cười nhạt, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng cô ta, ánh mắt dịu dàng đầy yêu thương:
“Kệ cô ta nói nhảm đi, anh sẽ không tin.”
“Cô ta giữ không nổi chồng, cũng chẳng biết đẻ con, nên mới ghen tị với em, muốn hãm hại em thôi.”
Dương Ôn nép chặt vào lòng anh ta, thở phào nhẹ nhõm.
Cô ta hung hăng trừng mắt nhìn tôi, như đang cảnh cáo.
Tôi thực sự bị thủ đoạn đảo lộn trắng đen của cô ta làm cho kinh ngạc.
Cao tay!
Quả nhiên là cao thủ!
Có lẽ câu “ác giả ác báo” chính là để miêu tả tình huống này.
Nếu Hứa Trì thích đội chiếc mũ xanh này, thì cứ để anh ta đội cho thật vững!
Tôi rất mong chờ cảnh tượng anh ta nuôi con người khác khôn lớn, để rồi đến một ngày phát hiện ra sự thật.
Sau khi chắc chắn Dương Ôn không sao, tâm trạng Hứa Trì lập tức tốt lên.
Anh ta nhìn tôi từ trên cao, đắc ý cười nói:
“Lâm Thư, cô cứ thừa nhận đi, cô tức giận như vậy là vì cô vẫn còn yêu tôi.”
“Khó khăn lắm mới cứng miệng được hơn nửa tháng, tôi còn tưởng cô thật sự thay đổi, quyết tâm ly hôn rồi đấy.”
“Nể tình cô đã theo tôi hơn mười năm, dù cô không chịu xin lỗi, chỉ cần sau này ngoan ngoãn biết thân biết phận, tôi vẫn có thể cho cô thêm một cơ hội.”
Lời này của anh ta khiến tôi tức đến bật cười.
“Tôi không cần cơ hội của anh.”
“Hứa Trì, nếu anh còn là một người đàn ông, thì khi hết thời gian suy nghĩ ly hôn, nhớ đến cục dân chính ký tên.”
Nói xong, tôi xoay người rời đi không chút do dự.
Hứa Trì nhìn theo bóng lưng tôi xa dần, lập tức tức giận gào lên:
“Được! Cô có chí khí lắm!”
“Đã vậy thì tôi thành toàn cho cô! Tôi muốn xem xem, rời khỏi tôi rồi, cô còn là cái thá gì!”
“Đến lúc đó, dù cô có khóc lóc quay lại làm osin rửa chân cho Tiểu Ôn, tôi cũng không thèm!”
12
Sau thời gian suy nghĩ, thủ tục ly hôn cuối cùng cũng hoàn tất.
Ngay trong ngày, tôi thu dọn hành lý, một mạch đi về phương Bắc, rời khỏi vùng đất đau lòng này.
Ở kinh thành, đêm đó tôi đến quán bar mua say.
Trong ánh đèn mờ ảo, men rượu khiến tôi lâng lâng.
Một gã đàn ông trung niên ngồi xuống bên cạnh tôi:
“Người đẹp, uống một ly nhé?”
“Không uống.” Tôi từ chối thẳng thừng.
Đối phương khó chịu, áp sát lại gần, cợt nhả:
“Xinh đẹp thế này mà chẳng có chút thú vị gì cả.”
Rồi bắt đầu động tay động chân.
Ngay khi bàn tay bẩn thỉu sắp chạm vào tôi, một người đàn ông trẻ tuổi mặc vest chỉnh tề xuất hiện.
Anh ta giơ nắm đấm, tung một cú đấm mạnh mẽ vào mặt gã trung niên.
Dưới ánh đèn mờ, anh ta đứng đó, thân hình cao lớn, đường nét khuôn mặt sắc bén như được điêu khắc tỉ mỉ.
Đôi mắt sâu thẳm như hồ băng, mang theo vẻ lạnh lùng xa cách, tạo cho người khác một loại cảm giác áp bức vô hình.
Gã trung niên tức giận, giơ chai rượu lên định đập thẳng vào đầu anh ta.
Tình huống cực kỳ nguy hiểm, nhưng phản ứng của tôi nhanh hơn anh ta một bước.
Nói đùa sao?
Tôi tuy dễ khóc, nhưng cũng là quán quân tán thủ.
Một tên bợm rượu trung niên, căn bản không đáng để tôi bận tâm.
“Aaa! Tôi sai rồi, đại tỷ tha mạng!”
“Đừng đánh nữa, đau lắm!”
Chỉ mất vài phút, gã đàn ông kia đã bị tôi đánh đến mức gào khóc cầu xin.
Tiếng rên rỉ của hắn kéo tôi trở về ký ức năm nào…
Hồi đó, tôi từng bị bắt nạt trong trường học, bị một nhóm nữ sinh xé nát quần áo, trên người đầy vết thương, gương mặt sưng đến mức không còn nhận ra nổi.
Chính Hứa Trì đã xuất hiện như một vị thần, cứu tôi khỏi tình cảnh đó.
Sau này, chính anh ta đã đăng ký lớp tán thủ cho tôi.
Anh ta từng nói:
“Con gái chỉ khi nào nắm đấm đủ cứng rắn, mới có thể đánh bay những kẻ bắt nạt mình.”
Nhưng thời gian trôi nhanh như chớp mắt.
Năm tháng trôi qua, chàng trai năm ấy từng bảo vệ tôi, cuối cùng lại trở thành con ác quỷ khiến tôi tổn thương sâu sắc nhất.
Tôi cười nhạt.
Không biết mình nên cảm ơn hay nên hận Hứa Trì.
Nhưng điều kỳ lạ là, tôi dường như không còn cảm xúc gì cả.
Ngay cả khi nghĩ đến anh ta, trong lòng cũng không gợn sóng.
Những ký ức đó, giống như thuộc về một kiếp trước xa lạ.
Tôi thực sự đã không còn yêu Hứa Trì nữa.
Người đàn ông trẻ trước mặt nhìn tôi, ánh mắt mang theo sự tò mò, dường như có chút bất ngờ.
Sau một lúc, anh ta trầm giọng nói, coi như một lời tán thưởng:
“Ra tay không tệ.”
Gã trung niên dưới đất nhân cơ hội bò dậy, định chạy trốn.
Lúc này, một nhóm vệ sĩ nhanh chóng xông vào.
Mấy người dẫn đầu nhanh chóng khống chế gã đàn ông kia.
Sau đó, tất cả các vệ sĩ xếp thành hàng, cung kính cúi đầu với người đàn ông trẻ đứng cạnh tôi:
“Thái tử gia!”
Lúc đó tôi mới biết…
Anh ta chính là thái tử gia nổi tiếng của giới tài phiệt kinh thành – Cố Tri Lễ.
13
Sau đó, Cố Tri Lễ hẹn tôi đi ăn tối.
Chúng tôi hẹn gặp tại phòng VIP của một khách sạn 5 sao, hình như đây cũng là sản nghiệp của nhà họ Cố.
Sau vài ly rượu, cả hai đều bắt đầu hơi say.
Phải công nhận rằng Cố Tri Lễ trông thực sự rất đẹp trai.
Đẹp hơn Hứa Trì gấp nhiều lần.
Từ góc độ của tôi, đường nét khuôn mặt anh ta sắc bén rõ ràng, vẻ đẹp quý phái cấm dục hiếm có, đúng kiểu vạn người mê.
Cổ áo sơ mi hơi mở lộ ra phần cổ trắng nõn, vì hơi men mà ửng đỏ, gân xanh ẩn hiện mờ nhạt dưới lớp da, kéo dài xuống cổ áo trắng muốt.
Bàn tay thon dài cầm ly rượu vang, tùy ý lắc nhẹ chất lỏng màu đỏ sóng sánh.
Anh ta dốc cạn ly rượu, yết hầu chuyển động theo dòng rượu, lên xuống chậm rãi mà gợi cảm.
Tôi không rõ là do không gian riêng tư khiến không khí trở nên đặc biệt, hay là do tác động của rượu, mà tôi cảm thấy có chút nóng nảy khó chịu.
Cố Tri Lễ cũng nhìn tôi.
Ánh mắt anh ta chứa ý cười, khác hẳn vẻ lạnh lùng xa cách trong lần đầu gặp mặt.
“Lâm Thư, có ai từng nói với em rằng, em thật sự rất đẹp không?”
“Ngay từ cái nhìn đầu tiên vào đêm hôm đó, anh đã cảm thấy em đẹp đến mức khiến người khác không thể rời mắt.”
Hương nước hoa nam tính trên người anh ta hòa quyện với mùi rượu vang, khiến bầu không khí càng trở nên mơ hồ ám muội.
Mặt tôi đỏ bừng.
Cố Tri Lễ từ từ vòng tay ôm lấy eo tôi, cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi tôi.
Cảm giác như bị điện giật.
Tôi theo bản năng ngẩng đầu, đáp lại nụ hôn, tăng thêm sức mạnh nơi đầu lưỡi.
Cố Tri Lễ có vẻ kinh ngạc, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, nụ hôn càng thêm cuồng nhiệt.
Đôi bàn tay to lớn với các khớp xương rõ ràng bắt đầu tự do khám phá, từng địa điểm đều phải ghé thăm, cẩn thận cảm nhận từng đường cong.
Nhịp thở của tôi cũng theo đó mà rối loạn.
Cố Tri Lễ không chần chừ nữa, trực tiếp bế thốc tôi lên, sải bước tiến về phía thang máy riêng.
Cửa thang máy vừa khép lại, một đợt tấn công mới lại bắt đầu.
Khi đến phòng tổng thống trên tầng cao nhất, cả hai đã quần áo xộc xệch, nhưng vẫn hôn nhau không ngừng.
Đúng lúc này, điện thoại tôi reo lên.
Tôi khó chịu lấy điện thoại ra, trong lòng không khỏi mắng thầm kẻ nào vô duyên phá hỏng khoảnh khắc tuyệt vời này.
Nhìn thấy tên người gọi đến, tôi có chút bất ngờ.
Là Hứa Trì.
Nhưng lúc này tôi không quan tâm được nữa, cả người nóng như lửa đốt.
Tôi dứt khoát tắt máy, ném điện thoại lên bàn cạnh giường.
Đêm nay, tôi và Cố Tri Lễ hoàn toàn đắm chìm vào nhau.
Trong lúc ấy, điện thoại lại đổ chuông liên tục, nhưng Cố Tri Lễ thực sự quá giỏi, lại còn to hơn bình thường…
Cảm giác mà tôi chưa từng trải nghiệm trước đây.
Tôi hoàn toàn chìm đắm trong sự cuồng nhiệt của anh ta, như thể đang phiêu diêu trên thiên đường.
Điện thoại vẫn tiếp tục reo, nhưng tôi lười để ý.
Sau một đêm hoàn toàn kiệt sức, tôi ngủ sâu trong vòng tay của Cố Tri Lễ.
14
Hôm sau.
Tôi dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, vừa trở mình liền cảm thấy toàn thân nhức mỏi.
Chậm rãi mở mắt, tôi nhìn thấy Cố Tri Lễ cũng vừa tỉnh dậy.
Mọi thứ có chút mơ hồ, như một giấc mơ.
Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có một đêm điên cuồng như vậy.
Hồi còn ở bên Hứa Trì, dù cũng thường xuyên thân mật, nhưng chưa bao giờ có trải nghiệm mãnh liệt như thế này.
Cố Tri Lễ giọng khàn khàn hỏi tôi:
“Dậy rồi à?”
“Ừm.” Tôi nhẹ giọng đáp.
Anh ta đưa điện thoại cho tôi:
“Điện thoại em tối qua cứ reo mãi, xem ai gọi, có cần gọi lại không?”
Tôi nhận lấy điện thoại, vừa mở ra đã thấy hơn chục cuộc gọi nhỡ.
Đều là từ Hứa Trì.
Ngoài ra, còn có hàng loạt tin nhắn WeChat:
【Lâm Thư, em giận đủ rồi thì về đi.】
【Anh biết em đang ở kinh thành, nơi đắt đỏ như vậy, em sống nổi sao?】
【Bây giờ về, anh có thể không tính toán chuyện cũ, nếu không thì đừng trách anh không cho em cơ hội.】
【Lâm Thư, nghe máy ngay!】
【Mẹ kiếp, bây giờ em dám không bắt máy của anh? Em theo anh từ năm mười mấy tuổi, thật sự nghĩ rằng ly hôn rồi thì em không còn là người của anh nữa sao?】
【Tờ giấy ly hôn chỉ là thứ vô nghĩa, chỉ cần anh muốn, lúc nào cũng có thể ép em tái hôn.】
【…】
Nhìn những dòng tin này, tôi chỉ cảm thấy nực cười.
Lúc tôi còn bên cạnh, anh ta không biết trân trọng.
Đến khi ly hôn rồi, lại bám riết lấy tôi?
Đúng là có bệnh!
Không buồn trả lời, tôi thẳng tay chặn hết toàn bộ liên lạc của Hứa Trì.
Cố Tri Lễ nhìn tôi, hỏi:
“Ai gọi vậy?”
“Số lạ, không quan trọng.” Tôi đáp nhẹ nhàng.
Anh ta dường như đã hiểu ra điều gì đó, nhưng không hỏi thêm.
Ngược lại, anh ta xoay người ôm lấy tôi, giọng điệu có chút trêu chọc:
“Anh biết vì sao chồng cũ của em không thể có con rồi.”
Tôi tò mò:
“Vì sao?”
Cố Tri Lễ nhìn tôi đầy thâm sâu, chậm rãi nói:
“Ngoài vài centimet phía trước, bên trong em vẫn còn vô cùng chặt và nguyên sơ.
Với tình trạng như vậy, anh ta mà làm em mang thai mới là chuyện lạ.”
Tôi sững sờ, mất vài giây mới phản ứng kịp ý anh ta.
Sau đó, không nhịn được mà bật cười.