08
Tôi nhắn tin cho người bạn đã mời mình đến buổi tiệc, nói rằng tôi có việc nên về trước.
Sau đó, tôi mở ứng dụng gọi xe và đặt một chuyến.
Trong lúc chờ xe đến, Giang Trình đuổi theo tôi:
“Lâm Thư, chờ đã!”
“Em bị gì vậy? Sao lần này lại ngang ngược thế? Xin lỗi một câu thì có làm sao? Bao nhiêu năm nay không phải vẫn luôn như thế mà sống qua ngày à?”
“Đừng làm căng quá, lỡ Hứa thiếu thật sự không cần em nữa, đến lúc đó dù em có khóc cũng không cứu vãn được đâu!”
Vừa nói, anh ta vừa muốn kéo tôi quay lại hội trường.
Tôi hất tay anh ta ra, bình tĩnh nói:
“Tôi sẽ không xin lỗi, cũng không quay lại.”
Anh ta nhìn tôi, ánh mắt đầy kinh ngạc:
“Vừa rồi Hứa thiếu rõ ràng đang cho em một cơ hội. Chỉ cần em thuận theo ý anh ấy, xin lỗi Tiểu Ôn một tiếng, chuyện này sẽ qua ngay.”
“Cơ hội tốt như vậy mà em cũng không biết nắm lấy?”
“Hơn nữa, lúc em rời đi, Hứa thiếu đã tức giận đến mức đập vỡ cả ly rượu!”
“Điều đó chứng tỏ trong lòng anh ấy vẫn còn em.”
“Quan trọng nhất là, anh ấy giận đến mức chúng tôi không khuyên nổi, thậm chí không quan tâm Tiểu Ôn đang mang thai mà đẩy cô ta ra khỏi lòng.”
“Cái thai trong bụng là con trai bảo bối của anh ấy đấy! Lỡ có chuyện gì xảy ra, em gánh nổi không?”
“Đến lúc đó, Hứa thiếu chỉ càng thêm hận em thôi, em ngu ngốc vừa vừa thôi!”
“Bây giờ chỉ có em mới dỗ được anh ấy, mau theo tôi quay lại xin lỗi đi. Chuyện này không những được bỏ qua, mà Hứa thiếu cũng sẽ không ly hôn với em nữa. Đây chẳng phải là lợi lớn à?”
Nghe xong, tôi chỉ cười lạnh.
Thì ra trong mắt đám bạn của Hứa Trì, tôi yêu anh ta đến mức đánh mất cả chính mình?
Nhưng họ quên mất một điều – tình yêu là phải có sự trao đi từ cả hai phía mới có thể bền lâu.
Tôi nhấn mạnh lại lần nữa:
“Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không xin lỗi.”
“Hơn nữa, tôi và Hứa Trì đã làm thủ tục ly hôn, chuyện ly hôn là chắc chắn.”
“Dù anh ta có muốn hay không, cuộc hôn nhân này nhất định phải kết thúc.”
Vừa dứt lời, xe tôi đặt cũng đến nơi.
Tôi không để ý đến gương mặt ngơ ngác và rối loạn của Giang Trình, trực tiếp lên xe mà không ngoảnh lại.
Qua gương chiếu hậu, tôi thấy Hứa Trì và Dương Ôn vội vã chạy ra từ hội trường.
Hứa Trì có lẽ đã nghe thấy toàn bộ cuộc đối thoại giữa tôi và Giang Trình.
Bởi vì sắc mặt anh ta đen kịt, hai tay siết chặt thành nắm đấm, phát ra tiếng răng rắc.
Bên cạnh anh ta, Dương Ôn nhìn phản ứng của Hứa Trì, rồi quay đầu trừng mắt nhìn chiếc xe tôi ngồi, gương mặt đầy đố kỵ và căm ghét.
09
Vài ngày sau.
Bệnh viện gọi điện thông báo tôi đến lấy kết quả kiểm tra trước đó.
Bác sĩ phụ khoa xem kết quả xong, nhìn tôi với ánh mắt chân thành, nghiêm túc nói:
“Đến giờ, tất cả các xét nghiệm cần làm hay không cần làm, em đều đã làm hết rồi.”
“Chị có thể khẳng định một cách có trách nhiệm rằng, em thật sự không có vấn đề gì cả.”
“Nguyên nhân không có thai là do chồng em có vấn đề.”
“Nếu anh ta đã không chịu đến kiểm tra, thì chị khuyên em cũng không cần tốn thời gian đi khám nữa. Người không có bệnh thì khám làm gì?”
Tôi gật đầu, bình thản đáp:
“Vâng, em hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ.”
Chuyện hôn nhân rạn nứt, tôi không cần thiết phải kể với người ngoài, chỉ đơn giản cảm ơn rồi rời khỏi phòng khám.
Lúc đang chuẩn bị rời đi, tôi bất ngờ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở hành lang.
Là Dương Ôn.
Nhưng bên cạnh cô ta còn có một người đàn ông.
Người đàn ông đó ôm chặt cô ta trong lòng, nhìn qua là biết mối quan hệ không hề bình thường.
Tò mò, tôi lặng lẽ đi theo.
Chỉ thấy bọn họ dừng lại trước phòng khám sản phụ khoa, xếp hàng chờ đến lượt.
Tôi đứng từ xa nhìn, cảm thấy người đàn ông kia có vẻ quen mặt, nhưng nhất thời không nhớ đã gặp ở đâu.
Lúc này, người đàn ông lên tiếng hỏi:
“Con của chúng ta, Hứa Trì không phát hiện ra gì chứ?”
Dương Ôn tự tin cười:
“Yên tâm đi, anh ta không bao giờ phát hiện ra đâu.”
“Nói thật thì, chắc cơ thể em dễ mang thai quá. Trước đây vì anh mà em đã phá thai ba lần rồi, lần này cuối cùng cũng không cần lo về tiền sữa bột nữa.”
Người đàn ông cười theo:
“Nếu Hứa Trì biết rằng không chỉ bị cắm sừng, mà đứa con cũng không phải của anh ta, không biết anh ta sẽ có phản ứng thế nào đây?”
Dương Ôn cũng bật cười:
“Em đoán anh ta bị vô sinh đấy. Vợ chồng anh ta kết hôn hơn năm năm mà không có con.”
“Anh ta cũng ngủ với em bao nhiêu lần rồi mà em vẫn chẳng có thai.”
“Có lẽ đứa con này sẽ là đứa con duy nhất của anh ta đấy.”
“Vậy nên, chuyện này không phải là cắm sừng, mà là bọn mình đang giúp anh ta giữ thể diện thôi.”
Nói xong, hai người họ nhìn nhau rồi cười phá lên.
Bỗng nhiên, điện thoại Dương Ôn reo lên.
Nhìn thấy tên người gọi, cô ta hoảng hốt đẩy người đàn ông kia ra:
“Anh ta đến rồi, mau đi đi! Tuyệt đối đừng để anh ta nhìn thấy anh!”
Người đàn ông cúi xuống hôn nhẹ lên má Dương Ôn, giọng điệu tiếc nuối:
“Ngoan, anh đi đây.”
“Thật phiền phức, nếu không phải vì nhà họ Hứa giàu có, anh chẳng đời nào cam tâm để con trai mình gọi anh ta là bố.”
Dương Ôn dịu dàng nói:
“Thôi nào, nhẫn nhịn thêm chút nữa. Đợi con trai lớn lên, toàn bộ tài sản nhà họ Hứa sẽ thuộc về bọn mình.”
Người đàn ông luyến tiếc rời đi.
Ngay sau đó, tôi nghe thấy giọng Dương Ôn:
“Anh Trì, anh đến rồi à? Em đang xếp hàng ở khoa sản trên tầng ba này.”
“Ừm ừm, anh lên đây đi.”
Cũng chính lúc này, tôi đột nhiên nhớ ra người đàn ông đó là ai.
Chính là người mà tôi từng bắt gặp đang hôn Dương Ôn trong phòng trà nước ở công ty Hứa Trì!
Quả là một cú sốc lớn!
Báo ứng rồi!
Đứa con trai bảo bối mà Hứa Trì luôn tự hào khoe khoang – hóa ra lại là con của người khác!
Trong khoảnh khắc đó, tôi bỗng thấy nhẹ nhõm.
Hình tượng hoàn mỹ của Hứa Trì trong lòng tôi bỗng chốc sụp đổ, hóa ra anh ta chỉ là một kẻ ngu ngốc, bị một tiểu tam xoay như chong chóng.
10
Nếu Hứa Trì sắp đến, vậy tôi cũng nên đi.
Tránh để gặp phải, bẩn mắt thêm.
“Lâm Thư?”
Tôi vừa định rời đi, thì Dương Ôn đột nhiên gọi tôi lại.
Tôi dừng chân, quay đầu nhìn cô ta.
Cô ta có vẻ hơi căng thẳng, theo phản xạ liếc nhanh về hướng người đàn ông vừa rời đi, rồi lại đầy nghi ngờ bước về phía tôi.
Rất nhanh, cô ta đứng ngay trước mặt tôi, dò xét hỏi:
“Sao cô lại ở đây?”
Tôi nhướng mày, hỏi ngược lại:
“Tại sao tôi không thể ở đây?”
Dương Ôn điều chỉnh lại sắc mặt, cố tình thăm dò:
“Cô đứng đây bao lâu rồi? Đã nhìn thấy những gì?”
“Không liên quan đến cô.”
Tôi không có hứng thú dây dưa với bọn họ, nên quay người định đi.
Bất ngờ, Dương Ôn như phát điên, đột ngột lao vào người tôi.
“Aaa! Cứu tôi với!”
Sau cú va chạm, cô ta loạng choạng lùi về sau mấy bước rồi ngã xuống đất.
Cô ta ôm bụng, nước mắt giàn giụa, giọng yếu ớt cầu xin tôi, thái độ tỏ ra nhún nhường:
“Chị dâu, em biết chị hận em.”
“Chị đánh em, mắng em, em đều không oán trách. Nhưng xin chị hãy tha cho đứa bé trong bụng em, nó mới chỉ hai tháng thôi.”
“Anh Trì yêu thương nó nhất trên đời.”
“Vì anh ấy, dù có chết em cũng phải bảo vệ con mình.”
Tôi sững người, không hiểu cô ta đang diễn trò gì đây.
“Cô bị thần kinh à? Tôi có đẩy cô đâu.”
Vừa dứt lời, Hứa Trì đã lao đến như một cơn gió.
“Lâm Thư, cô quá đáng lắm rồi!”
Anh ta lớn tiếng quát tôi.
À…
Thì ra Dương Ôn nhìn thấy Hứa Trì đến.
Tôi nói rồi, sao tự dưng cô ta lại diễn sâu thế chứ?
Bốp!
Chưa kịp phản ứng, Hứa Trì đã giáng cho tôi một cái tát.
Tôi choáng váng, mặt rát bỏng, tai ong ong.
Trong nháy mắt, anh ta đã đỡ Dương Ôn dậy, như đang bảo vệ một món đồ quý giá nhất trên đời.
Dương Ôn nép vào lòng anh ta, giả vờ run rẩy như chim nhỏ bị hoảng sợ, nhưng ánh mắt khiêu khích lại hướng thẳng về phía tôi.
Sắc mặt Hứa Trì đen kịt, lạnh lùng cảnh cáo:
“Tiểu Ôn đang mang con của tôi, cô nhắm vào cô ấy, tức là đang nhắm vào tôi!”
“Dù cô có dùng thủ đoạn bẩn thỉu gì để giữ tôi lại, thì trái tim tôi cũng chỉ dành cho Tiểu Ôn!”
Tôi nhìn Hứa Trì, cảm giác như đang nhìn một tên ngốc.
“Anh yên tâm, cả người anh lẫn trái tim anh, tôi đều không cần.”
Hứa Trì không tin, cười khẩy chế giễu:
“Nếu không cần, vậy tại sao lại theo dõi Tiểu Ôn?”
“Lâm Thư, cô đúng là ngoài miệng thì nói không cần, nhưng trong lòng thì không cam tâm!”
“Có phải cô nghĩ rằng chỉ cần con tôi không còn, tôi sẽ lại yêu cô như trước không? Mơ đi!”
Tôi bật cười, giọng điệu đầy trào phúng:
“Con của anh?”