02

Tôi hoàn toàn ngơ ngác.

Nhìn Đoàn Đoàn bị mình quát đến bật khóc, nét mặt Lục Yến từ giận dữ chuyển thành bối rối, hoảng loạn.

Anh lóng ngóng định dỗ con, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Dáng người cao lớn đứng đơ ra, trông chẳng khác gì một đứa trẻ vừa làm sai chuyện.

“Anh… anh không có quát em.” Anh ấp úng cả buổi, giọng nhỏ đi rất nhiều. “Anh chỉ là… gấp quá.”

Tôi vừa vỗ lưng dỗ Đoàn Đoàn, vừa ngờ nghệch hỏi:

“Xe đạp nào cơ?”

“Cái xe để trước cửa nhà hàng ấy! Anh mượn của Trung đoàn trưởng, xe Phượng Hoàng mới cáu cạnh! Ông ấy bảo cho anh dùng khi cưới vợ.” Lông mày Lục Yến nhíu chặt như rối lại. “Anh nghĩ chỉ ăn bữa cơm thôi, nên không khóa. Ai ngờ quay ra là mất tiêu.”

Giọng anh đầy tiếc nuối và giận bản thân.

“Chiếc xe… đắt lắm à?” Tôi rụt rè hỏi.

“Đắt?” – Anh trừng mắt nhìn tôi – “Tiền trợ cấp nửa năm của anh đấy! Anh đã hứa với Trung đoàn trưởng, trước khi quay lại đơn vị sẽ trả xe mà!”

Lúc đó tôi mới hiểu ra.

Thì ra từ đầu buổi tiệc đến giờ anh mặt đen như đít nồi không phải vì thất tình, mà là đang lo sốt vó vì chiếc xe mất.

Anh uống rượu không phải để giải sầu vì tình, mà là đang tính làm sao bồi thường.

Đôi mắt đỏ hoe kia cũng chẳng phải do khóc, có khi là gấp quá toát mồ hôi rồi lau bằng khăn tay của tôi.

Một cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng, vừa buồn cười, vừa chua xót.

Tôi ôm Đoàn Đoàn – nay đã khóc mệt và ngủ thiếp đi – nhẹ nhàng nói:

“Về nhà trước đã, mai rồi tính tiếp.”

Lục Yến liếc nhìn tôi một cái, không nói thêm gì, lặng lẽ đón lấy Đoàn Đoàn từ tay tôi.

Anh ôm con rất khẽ, bàn tay lớn đỡ lấy mông bé, tay kia vòng sau đầu con bảo vệ.

Đoàn Đoàn rúc vào lòng anh, ngủ càng say hơn.

Đường về nhà còn vài dặm, trăng sáng soi rõ cả từng viên đá nhỏ trên mặt đất.

Chúng tôi một trước một sau mà đi, chẳng ai nói câu nào.

Lúc băng qua bờ ruộng, tôi trượt chân suýt ngã.

Lục Yến lập tức dừng lại, quay đầu đưa tay ra.

Bàn tay anh rất to, rất thô ráp, đầy vết chai. Khi nắm lấy cổ tay tôi, như kềm sắt nhưng lại mang theo hơi ấm rực cháy.

“Nhìn đường cho kỹ.”

Giọng anh vẫn cứng như đá.

“Ừm.” – Tôi đáp nhỏ, má bất giác đỏ lên.

Về đến nhà, anh nhẹ nhàng đặt Đoàn Đoàn lên giường, đắp chăn cẩn thận rồi ngồi xuống chiếc ghế gỗ nhỏ cạnh giường, im lặng nhìn chằm chằm xuống đất.

Trong nhà không bật đèn, chỉ có ánh trăng hắt qua khung cửa sổ, in rõ nét mặt nghiêm nghị của anh.

Tôi có thể cảm nhận được bầu không khí u ám đang vây lấy anh.

Tôi hiểu, với một người lính coi trọng lời hứa hơn cả trời cao, thì thất hứa với đồng đội còn khó chịu hơn mất tiền.

Tôi rót một ly nước nóng, đưa cho anh.

“Uống chút nước đi.”

Anh ngẩng đầu nhìn tôi, trong đôi mắt đen nhánh là bóng hình phản chiếu của tôi.

Anh không nhận lấy ly nước, mà lại bất ngờ hỏi:

“Em… có thấy anh rất vô dụng không?”

Tôi ngẩn người.

“Mọi người thì mải mê si tình vì cô dâu mới, còn anh thì vì một cái xe đạp mà rối cả lên.”
Anh cười gượng, giọng đầy tự giễu. “So với chồng của Bạch Vi Vi, anh chẳng qua chỉ là một tên lính nghèo rớt mồng tơi.”

Đây là lần đầu tiên kể từ khi kết hôn, anh nói với tôi nhiều đến vậy.

Cũng là lần đầu tiên, tôi nhìn thấy một chút yếu mềm ẩn sau gương mặt lạnh lùng như tảng băng của anh.

Tôi lắc đầu, nhét ly nước vào tay anh.

“Không.” Tôi nói. “Em cảm thấy… anh như vậy là rất tốt rồi.”

“Cuộc sống chẳng phải chỉ là chuyện cơm áo gạo tiền, nồi niêu xoong chảo hay sao? Xe đạp là đồ quý trong nhà, mất rồi thì xót là chuyện thường tình.”

Anh cầm ly nước, lặng im rất lâu.

Ngay khi tôi tưởng anh sẽ không nói thêm gì nữa, anh khẽ thì thầm:

“Cảm ơn em, Ôn Noãn.”

Đêm hôm ấy, khoảng cách vô hình giữa chúng tôi dường như mỏng đi một chút.