Ngày Bạch Nguyệt Quang của Lục Yến kết hôn, tôi – người vợ mới cưới được ba ngày – đang lúng túng ngồi bên cạnh anh ta uống rượu mừng.

Anh mặc quân phục thẳng thớm, vai rộng eo thon, là người nổi bật nhất trong buổi tiệc. Nhưng gương mặt ấy, từ đầu đến cuối, căng như tấm thép.

Bạch Nguyệt Quang mặc váy cưới trắng tinh, cầm ly rượu bước đến, dịu dàng gọi:
“Anh Lục.”

Yết hầu của Lục Yến khẽ chuyển động, nhưng không nói lời nào.

Suốt buổi tiệc, anh cúi đầu uống hết ly này đến ly khác, vành mắt dần dần đỏ lên.

Tôi đưa khăn tay mới cho anh, anh cầm lấy, nhẹ nhàng lau khoé mắt.

Khoảnh khắc ấy, tim tôi như thắt lại.

Trên đường về nhà, anh bước trước tôi, một bước sâu một bước cạn, ngước nhìn mặt trăng trên trời, giọng khàn đặc như bị giấy nhám cào qua:
“Ôn Noãn, anh khó chịu quá.”

Cuối cùng anh cũng chịu mở lòng với tôi rồi.

Tôi hít sâu một hơi, lấy hết can đảm an ủi anh:
“Em biết, anh vẫn chưa quên được cô ấy…”

Chưa nói dứt câu, Lục Yến bỗng quay phắt lại, đôi mắt đen trong đêm như mắt sói, gầm lên với tôi:
“Em bị làm sao đấy! Chiếc xe đạp Phượng Hoàng nhà mình bị trộm rồi! Giờ anh lấy gì bồi thường cho Trung đoàn trưởng Trương?!”

01

Tôi tên là Ôn Noãn, là một góa phụ, còn có một đứa con ba tuổi tên là Đoàn Đoàn.

Chồng trước mất sớm, một mình tôi nuôi con, chịu không biết bao nhiêu ánh mắt soi mói và lời ra tiếng vào trong thôn.

Cho đến khi bà mai dẫn Lục Yến đến nhà tôi.

Anh vừa từ đơn vị về thăm nhà, mặc bộ quân phục cũ bạc màu, dáng người thẳng tắp như cây dương trong sân.

Anh ít nói, chỉ lúc sắp về mới liếc nhìn Đoàn Đoàn gầy yếu, trầm giọng nói:
“Từ nay về sau, anh sẽ bảo vệ mẹ con em.”

Thế là, tôi gả cho anh.

Không có đám cưới, chỉ là anh đưa cho tôi tiền trợ cấp đơn vị gửi về cộng với mấy trăm đồng tiết kiệm, rồi đi đăng ký kết hôn. Tôi dắt Đoàn Đoàn dọn đến nhà anh.

Nhà anh trống trơn, chỉ có một chiếc giường gỗ cứng và một cái rương.

Ngày thứ ba sau khi kết hôn, Bạch Nguyệt Quang của anh – Bạch Vi Vi – kết hôn với một đại gia trong thành phố.

Lục Yến không nói một lời, thay bộ quân phục mới duy nhất của mình, bảo tôi:
“Đi, đi uống rượu mừng.”

Tôi sững người tại chỗ.

Ai đời lại dắt vợ mới cưới đi dự đám cưới người yêu cũ chứ?

Nhưng nhìn gương mặt anh không cho từ chối, tôi đành ôm Đoàn Đoàn, lặng lẽ theo sau anh.

Tiệc cưới tổ chức ở nhà hàng quốc doanh duy nhất trong thị trấn, khách mời đều mặc áo sơ mi hàng hiệu, nói toàn giọng thành phố mà tôi nghe không hiểu.

Tôi và Đoàn Đoàn trong lòng, chẳng khác gì hai con vịt xấu xí lạc vào bầy thiên nga.

Lục Yến sắp xếp tôi ngồi ở góc khuất, còn anh thì như một bức tượng, ánh mắt không rời khỏi cô dâu mặc váy cưới lộng lẫy.

Bạch Vi Vi đúng là rất xinh, da trắng như phát sáng, cười lên có đôi lúm đồng tiền ngọt ngào.

Cô ấy cầm ly rượu bước tới, ánh mắt long lanh nhìn Lục Yến:
“Anh Lục, cảm ơn anh đã đến.”

Lục Yến không nói gì, chỉ móc ra một phong bao dày cộm từ túi, nhét vào tay cô ấy.

Tôi thấy, ngón tay anh siết chặt đến mức trắng bệch.

Chồng của Bạch Vi Vi, một gã đàn ông tóc bóng mượt, vòng tay ôm eo cô, cười nhạo:
“Ai ya, đây chẳng phải anh hùng Lục sao? Nghe nói anh lấy cô kia ở đầu thôn rồi…”

Ánh mắt hắn ta liếc qua tôi một vòng, chẳng thèm che giấu sự khinh thường.

Sắc mặt Lục Yến sầm xuống, như bầu trời trước cơn giông.

Anh bước lên một bước, dáng người cao lớn che kín hai mẹ con tôi, giọng lạnh lẽo như đóng băng:
“Liệu cái miệng một chút.”

Gã đàn ông đó rụt cổ lại, không dám nói thêm gì nữa.

Suốt buổi tiệc, Lục Yến không nói thêm một lời, chỉ lặng lẽ uống hết ly này đến ly khác thứ rượu trắng nhạt nhẽo.

Tôi nhìn đôi mắt đỏ au của anh, lòng ngổn ngang trăm mối.

Chắc anh đang rất đau khổ.

Cô gái anh yêu đi lấy chồng, còn anh lại tình cờ cưới phải tôi – một gánh nặng.

Đường về nhà là con đường đất quê, gập ghềnh ổ gà.

Đoàn Đoàn đã ngủ say trong vòng tay tôi.

Lục Yến đi phía trước, ánh trăng kéo bóng anh thật dài.

Bỗng anh dừng lại, ngẩng đầu nhìn trời, vai khẽ run lên.

“Ôn Noãn, anh khó chịu quá.”

Giọng anh nghẹn ngào, kìm nén.

Tim tôi chùng xuống, vừa xót xa, vừa tủi thân.

Tôi biết, là vợ thì lúc này nên rộng lượng, bao dung.

Tôi ôm chặt Đoàn Đoàn, khẽ nói:

“Em biết… anh vẫn chưa quên được cô ấy. Không sao đâu, sau này… sau này sẽ ổn thôi.”

Tôi nói rất chân thành, thậm chí có chút lấy lòng.

Ai ngờ, Lục Yến đột nhiên quay ngoắt lại, đôi mắt sắc bén rèn từ trong quân đội, nhìn tôi chằm chằm giữa đêm đen.

“Em bị điên à?!”

Anh gầm lên làm tôi giật mình.

“Chiếc xe đạp Phượng Hoàng nhà mình bị trộm rồi! Anh lấy gì mà đền cho Trung đoàn trưởng Trương đây?!”

Tôi đứng hình, Đoàn Đoàn trong lòng bị dọa khóc òa lên.

Xe Phượng Hoàng? Xe đạp?

Anh đau khổ cả buổi tối, không phải vì Bạch Nguyệt Quang, mà là vì… một chiếc xe đạp?