ÁNH NẮNG ẤM ÁP

ÁNH NẮNG ẤM ÁP

Ngày Bạch Nguyệt Quang của Lục Yến kết hôn, tôi – người vợ mới cưới được ba ngày – đang lúng túng ngồi bên cạnh anh ta uống rượu mừng.

Anh mặc quân phục thẳng thớm, vai rộng eo thon, là người nổi bật nhất trong buổi tiệc. Nhưng gương mặt ấy, từ đầu đến cuối, căng như tấm thép.

Bạch Nguyệt Quang mặc váy cưới trắng tinh, cầm ly rượu bước đến, dịu dàng gọi:
“Anh Lục.”

Yết hầu của Lục Yến khẽ chuyển động, nhưng không nói lời nào.

Suốt buổi tiệc, anh cúi đầu uống hết ly này đến ly khác, vành mắt dần dần đỏ lên.

Tôi đưa khăn tay mới cho anh, anh cầm lấy, nhẹ nhàng lau khoé mắt.

Khoảnh khắc ấy, tim tôi như thắt lại.

Trên đường về nhà, anh bước trước tôi, một bước sâu một bước cạn, ngước nhìn mặt trăng trên trời, giọng khàn đặc như bị giấy nhám cào qua:
“Ôn Noãn, anh khó chịu quá.”

Cuối cùng anh cũng chịu mở lòng với tôi rồi.

Tôi hít sâu một hơi, lấy hết can đảm an ủi anh:
“Em biết, anh vẫn chưa quên được cô ấy…”

Chưa nói dứt câu, Lục Yến bỗng quay phắt lại, đôi mắt đen trong đêm như mắt sói, gầm lên với tôi:
“Em bị làm sao đấy! Chiếc xe đạp Phượng Hoàng nhà mình bị trộm rồi! Giờ anh lấy gì bồi thường cho Trung đoàn trưởng Trương?!”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]