04
Mẹ chồng lấy cớ ở lại nhà giúp Hoàng Tử Lạc làm quen môi trường mới.
Tôi vừa bước vào cửa, bà ta đã kéo tôi lại ngồi xuống bàn ăn.
Hoàng Gia Minh cũng có mặt.
“San San à, hôm nay ba người chúng ta cùng ăn bữa cơm, chào đón Tử Lạc gia nhập vào gia đình này.”
Trên bàn toàn là những món ăn cao cấp, tinh xảo.
Dưới bếp, dì Vương vẫn đang bận rộn nấu nướng không ngơi tay.
Món ăn nhiều dầu quá khiến tôi mất khẩu vị, chỉ ăn vài miếng rồi buông đũa.
Mẹ chồng vội vã vào bếp bưng ra một bát canh.
“San San à, đây là canh mẹ hầm riêng cho con để bồi bổ sức khỏe, mẹ hầm cả ngày đấy, con tranh thủ uống khi còn nóng đi.”
Nước canh màu trắng đục, bên trên nổi một lớp váng dầu mỏng.
Tôi đón lấy, đặt lên bàn.
“Mẹ, con ăn no rồi, không uống nổi nữa đâu. Mẹ cho Tử Lạc uống đi, nó còn nhỏ, đang trong giai đoạn phát triển.”
“Sao được chứ!”
Mẹ chồng biến sắc, bật thốt lên theo bản năng.
Tôi không bỏ qua nét hoảng loạn vừa lướt qua mặt Hoàng Gia Minh, lặng lẽ khuấy nhẹ bát canh.
“Canh bồ câu thôi mà, trẻ con uống được.”
“Đây là thuốc bổ mẹ đặc biệt hầm cho con đó, có thêm thuốc bồi dưỡng, chỉ dành cho con thôi, con không uống là uổng phí lắm.”
Canh có “gia vị đặc biệt”, tất nhiên chỉ để dành cho tôi uống.
Tôi cúi đầu, khoé môi vẫn giữ nguyên nụ cười.
“Mẹ, bây giờ con thật sự không uống nổi. Để đó đi, lát nữa con uống sau.”
Mẹ chồng không buông tha, bà chu môi, lộ rõ vẻ khó chịu.
“Con bé này đúng là không biết điều, mẹ dậy từ sớm để nấu canh cho con, vậy mà con lại không biết quý trọng.”
Hoàng Gia Minh cũng góp lời:
“San San, mẹ anh cực cả ngày rồi, em cố gắng uống một chút đi.”
Tôi bắt đầu bực, buông tay, chiếc muỗng va vào thành bát phát ra tiếng vang lanh lảnh.
“Em đã nói là không uống được. Sợ uổng hả? Vậy anh uống đi.”
Tôi đẩy bát canh tới trước mặt Hoàng Gia Minh, quay đầu gọi lớn:
“Dì Vương, mang hết canh còn lại trong nồi lên đây!”
“Đây, cho anh uống hết. Hai vợ chồng mà, tấm lòng của mẹ không nên lãng phí.”
Hoàng Gia Minh sững sờ, mẹ chồng cũng chết lặng.
Bà vội vàng chạy tới cầm bát canh về, miệng lẩm bẩm:
“Trời ơi, cái này là thuốc bổ âm tốt lắm, sao lại để đàn ông uống được chứ…”
“Vậy mẹ tự uống đi, bổ âm bổ thận mà, giữ lại không uống thì phí quá.”
Hoàng Gia Minh nổi giận, đập tay xuống bàn:
“San San, sao em lại thành ra như vậy? Mẹ anh có lòng tốt, sao em lại cư xử thô lỗ như thế? Dù vì chuyện đứa trẻ mà em không vui, cũng không nên phụ tấm lòng của mẹ anh như vậy chứ!”
Tôi liếc nhìn anh ta, lạnh lùng cười nhạt:
“Tôi ở trong nhà mình, ăn cái mình không thích đã đành, giờ ăn bao nhiêu, ăn cái gì, ăn hay không cũng bị kiểm soát à?”
Hoàng Gia Minh tức đến mức đứng bật dậy:
“Không muốn ăn thì nói thẳng là không muốn, nói chuyện đàng hoàng có khó lắm không? Mẹ anh nợ em cái gì à? Vì em mà cả ngày tất bật, không được lời cảm ơn nào còn bị em đối xử như thế?”
Tôi nhìn vẻ căm phẫn của anh ta, chỉ thấy buồn cười đến đáng ngạc nhiên.
Ngay từ đầu tôi đã nói không muốn uống.
Ai quan tâm tôi có muốn không?
Họ chỉ quan tâm tôi có uống hay không mà thôi.
Mẹ chồng thấy tôi chẳng nhượng bộ chút nào, vội vã xuống nước:
“Thôi thôi được rồi, để lát nữa uống cũng được.”
Tôi cười lạnh, rút điện thoại bấm vài con số.
Chưa đầy một phút sau, cửa lớn mở ra, bốn người đàn ông cao to lực lưỡng bước vào.
“Giới thiệu với mọi người một chút, đây là nhóm vệ sĩ tôi thuê mấy hôm trước.”
“Vị này là chồng tôi, còn đây là mẹ chồng.
Mấy anh giúp tôi một tay, mời họ uống hết chỗ canh trên bàn, và cả mâm cơm này nữa – không được để thừa, kẻo phí.”
Nói xong, tôi mặc kệ dưới lầu ồn ào thế nào, quay lưng lên phòng, đóng cửa ngủ ngon lành.
05
Sáng hôm sau, tôi mở camera kiểm tra đoạn ghi hình tối qua dưới phòng khách.
Lúc đầu, mẹ chồng và Hoàng Gia Minh còn hô hoán đòi báo cảnh sát.
Nhưng điện thoại đã bị vệ sĩ thu mất.
Còn dì Vương thì giả vờ như không thấy gì cả.
Mỗi người ăn một cái bạt tai liền im re.
Đứa nhỏ bị nhấc bổng đặt lên bàn, bốn ánh mắt trừng trừng nhìn nó, lập tức sợ đến mức co rúm lại như con chim cút, ôm đầu ngồi thụp xuống, không dám khóc thêm tiếng nào.
Bàn ăn hôm đó thật sự rất thịnh soạn, sau khi xử lý xong nồi canh bồ câu đại bổ kia, hai người còn lại đã chẳng còn nuốt nổi nữa.
Hoàng Gia Minh không chịu ăn thì bị giữ chặt nhét vào miệng, nhè ra là ăn tát, cuối cùng cũng đành ngoan ngoãn nuốt xuống.
Mẹ chồng xót con, tuy không bị đánh, nhưng cũng chỉ có thể cắm đầu cố gắng ăn thay cho con trai.
Sau lần dằn mặt đó, họ cũng hiểu tôi thật sự đã nổi giận.
Biết tôi đang bực bội, họ rụt rè tránh mặt tôi vài ngày, ngoan ngoãn im hơi lặng tiếng một thời gian.
Buổi tối, Hoàng Gia Minh mang đến một ly sữa ấm, dặn dò tôi nhất định phải uống.
“Nhất định phải uống sao?” Tôi hỏi anh ta.
Anh ta hơi rụt người lại, rồi nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng.
“Anh biết dạo này tâm trạng em không tốt, ăn uống cũng chẳng được bao nhiêu. Em uống một chút đi cho ấm bụng.”
Tôi lặng lẽ nhìn anh ta, cố gắng tìm trong ánh mắt đó một chút áy náy hay lương tâm cắn rứt.
Nhưng không có.
Anh ta bình thản, điềm nhiên mang thuốc độc tới, nhẹ nhàng dỗ dành tôi uống hết.
“Tạm để đây đi, lát nữa em uống.”
Lần này Hoàng Gia Minh ngoan hơn hẳn, đặt ly xuống rồi im lặng quay người đi mà không dám nói thêm câu nào.
Lúc anh ta vào phòng tắm, tôi tranh thủ đổ chỗ sữa đó vào túi mẫu xét nghiệm mà tôi đã chuẩn bị từ trước.
Khi anh ta tắm xong bước ra, nhìn thấy đáy ly vẫn còn một ít sữa còn sót lại.
Anh ta thở phào nhẹ nhõm, đem chiếc ly đi.
Tôi vốn có thói quen uống gì cũng luôn chừa lại một chút dưới đáy.
Tôi nằm nghiêng, nghe tiếng động anh ta bước ra khỏi cửa, trong đầu đã âm thầm tính toán — đến lúc ly hôn rồi.