Tôi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, cực kỳ bình tĩnh:

“Không sao cả, không cùng quan điểm thì không thể sống chung.

Nếu mọi người muốn có người kế thừa, vậy thì chúng ta ly hôn đi.

Sau đó muốn nhận nuôi bao nhiêu đứa cũng được, tự sinh cũng chẳng sao.”

“Không được!”

Mẹ chồng và Hoàng Gia Minh đồng thanh hét lên, cùng lúc tỏ rõ sự lo lắng.

Hoàng Gia Minh dỗ mẹ mình bình tĩnh lại, sau đó quay sang nắm lấy tay tôi, giọng điệu dịu xuống, đổi chiến thuật.

“Nếu em không muốn thì thôi, đừng nói tới chuyện ly hôn mà.

Mẹ anh chỉ vì nóng lòng quá nên lỡ lời, em đừng giận. Anh thay mặt bà xin lỗi em.

Chỉ là đứa bé giờ đã ở đây rồi, nếu bây giờ trả lại thì cũng không hay.

Hay là để nó ở lại vài hôm, sau đó anh sẽ đưa nó về lại chỗ chị gái, được không?”

Anh ta nắm tay tôi, ánh mắt tràn đầy van nài.

Tôi hơi động lòng.

“Anh chắc chắn muốn nhận nuôi đứa bé này?”

Mắt Hoàng Gia Minh sáng lên:

“Phải.”

“Tốt. Vậy thì anh cứ làm cha đi.”

02

Thấy tôi đồng ý, Hoàng Gia Minh mừng rỡ như được ban ơn.

Mẹ chồng lập tức phấn khích, kéo đứa trẻ lại gần tôi, bắt nó gọi tôi là mẹ.

Đứa nhỏ vừa khóc vừa liếc nhìn tôi một cái, mím môi rồi lại chui vào lòng bà ta, sống chết không chịu mở miệng.

Tôi mặc kệ, xoay người bước thẳng lên lầu.

Về đến phòng, tôi mở điện thoại ra, bật xem camera giám sát phòng khách.

Hệ thống camera này là tôi bỏ tiền túi lắp đặt, chất lượng hình ảnh rõ nét, âm thanh cực tốt.

Dưới lầu, đứa trẻ ngồi trên ghế sofa thút thít, mẹ chồng thì nắm chặt tay chồng tôi, phấn khởi đến mức lông mày cũng nhảy múa.

“Không ngờ lại dễ dàng thế, vẫn là con có cách trị được nó.”

Hoàng Gia Minh tỏ ra bất mãn:

“Mẹ à, lần sau mẹ nói chuyện để ý một chút.

Tần San không phải con ngốc đâu, mẹ nói thẳng quá, lỡ sau này bị cô ấy phát hiện ra thì phiền lắm…”

Mẹ chồng bĩu môi:

“Một con bệnh yếu ớt như nó, phát hiện ra thì sao chứ?

Ba mẹ nó còn đang nằm liệt trong viện, chẳng biết bao giờ mới chết.”

“Đến lúc nó tức chết đi thì, toàn bộ tài sản chẳng phải đều là của con và con trai mẹ sao?”

“……”

Thì ra, ba mẹ tôi còn chưa chết, bọn họ đã sợ tôi tuyệt hậu rồi.

Bảo sao dạo gần đây tôi lại nếm được vị lạ trong đồ ăn.

Từ nhỏ tôi đã có sức khỏe yếu, là một đứa trẻ lớn lên nhờ thuốc, nên rất nhạy cảm với mùi vị của dược liệu, thậm chí là nhạy một cách bất thường.

Từ khi nào tôi bắt đầu cảm thấy cháo có vị đắng?

Tôi nhắm mắt lại, cố gắng nhớ lại.

Chắc là từ sau khi kết hôn, sau hai năm, khi Hoàng Gia Minh lại bắt đầu tự tay nấu ăn cho tôi.

03

Hoàng Gia Minh vốn là một học sinh nghèo được gia đình tôi tài trợ.

Anh ta tuy xuất thân từ nông thôn nhưng học lực rất xuất sắc.

Khi được hỗ trợ, anh ta còn năn nỉ xin gia đình tôi tài trợ cho cả chị gái mình được tiếp tục học.

Trong làng, phần lớn gia đình đều trọng nam khinh nữ, hiếm ai chịu đầu tư cho con gái đi học. Chỉ có anh ta là chủ động cầu xin cho chị mình.

Ba tôi rất tán thưởng việc anh ta dù sống trong hoàn cảnh như vậy vẫn không quên lo cho chị gái.

Thế là ông quyết định tài trợ cả hai chị em.

Tôi từ nhỏ đã sức khỏe yếu, ba mẹ tôi làm nhiều việc thiện cũng vì muốn tích đức, cầu phúc cho tôi.

Vậy nên với ba tôi, giúp thêm một người hay không cũng chẳng phải chuyện gì to tát.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Hoàng Gia Minh còn đến tận nhà cảm ơn.

Nói rằng anh ta đã trưởng thành, sau này sẽ cố gắng trả ơn gia đình họ Tần bằng chính năng lực của mình.

Ba tôi làm rất nhiều việc thiện, mỗi năm cũng có nhiều sinh viên giỏi chọn ở lại làm trong công ty nhà họ Tần.

Với ông, Hoàng Gia Minh cũng chỉ là một trong số những sinh viên được giúp đỡ đó.

Không ai ngờ vài năm sau, khi ba mẹ tôi trên đường đi làm từ thiện về lại gặp tai nạn xe, hôn mê bất tỉnh.

Toàn bộ gia sản khổng lồ của gia đình đột ngột rơi vào tay tôi – một sinh viên đại học còn chưa tốt nghiệp.

Hoàng Gia Minh chính là người bước đến bên tôi vào thời điểm đó.

Anh ta ngày đêm cùng tôi đối mặt với khủng hoảng trong công ty.

Cùng tôi ngồi tiếp rượu, chịu đựng những ánh mắt soi mói đầy ẩn ý trên bàn tiệc.

Tôi hiểu rõ lòng anh ta.

Hôm ấy, tôi từ bệnh viện về, đến nhà đã khuya.

Thời gian đó tôi áp lực rất lớn, càng bận rộn thì lại càng nhớ ba mẹ.

Về đến căn biệt thự tối đen, trong lòng tôi chợt dâng lên cảm giác trống rỗng.

Ba mẹ tôi vốn không thích để giúp việc ngủ lại, họ thích tự tay chăm sóc ngôi nhà của mình hơn.

Lúc mới xảy ra tai nạn, tôi còn chưa kịp sắp xếp gì trong nhà.

Khi ấy, một tia sáng chiếu xuống chân tôi, Hoàng Gia Minh lảo đảo đứng dậy.

Anh ta nhăn mặt xoa đôi chân tê rần vì ngồi xổm quá lâu.

“Em về rồi.”

Tôi chưa bao giờ giấu anh việc mình không muốn có con sau khi kết hôn.

Thứ nhất, vì sức khỏe tôi yếu, việc mang thai có thể nguy hiểm, lại ảnh hưởng đến công việc ở công ty Tần Thị.

Thứ hai, ba mẹ tôi vẫn còn hôn mê, tôi không muốn bản thân gặp chuyện gì mà bỏ lỡ cơ hội được thấy họ tỉnh lại.

Ánh mắt Hoàng Gia Minh nhìn tôi khi đó đầy kiên định:

“San San, anh muốn được đường đường chính chính ở bên em, bảo vệ em, cùng em đi hết chặng đường phía trước.

Anh không quan tâm có con hay không, điều anh để tâm chỉ là sau này còn có em hay không.”

“Chỉ cần được ở bên em, mọi thứ khác đều không quan trọng.

Anh xót em, anh yêu em, anh muốn trở thành chỗ dựa cho em.”

Năm năm trôi qua, lời anh ta vẫn còn vang vọng bên tai.

Ba mẹ tôi vẫn đang nằm trong bệnh viện, máy theo dõi tim vẫn chạy đều từng ngày.

Còn bọn họ thì đã không thể chờ đợi nổi nữa, đã xem tôi như một cái bánh ngon vô chủ, sẵn sàng chia nhau cắn xé.