Ba năm kết hôn không sinh con, chồng tôi bỗng dưng dẫn về một đứa bé ba tuổi, nói muốn làm cha.
Mẹ chồng khuyên tôi, hai người kết hôn thì không thể mãi không có con.
Nếu không muốn sinh, thì cứ nhận nuôi con trai của chị chồng đi.
Bà ấy nói giọng đầy lo lắng, khuyên nhủ: “Nhà con giờ chỉ còn mình con, nếu không có con cái, sau này chẳng phải sẽ bị người ta bắt nạt đến chết sao?”
“Đứa bé này cũng là người nhà ta, khỏi lo nó phản bội sau này.”
Nhưng tôi biết rất rõ, đứa bé đó là con riêng của chồng tôi với nhân tình bên ngoài.
Bọn họ từng bỏ thuốc vào cơm canh của tôi, muốn tôi chết sớm để thừa kế toàn bộ tài sản nhà tôi – vốn đã không còn ai nối dõi.
Chỉ tiếc rằng tính toán của họ đều tan thành mây khói.
Tôi không phải kiểu tiểu thư ngây thơ ngu ngốc, tôi mà nổi điên thì đến cả chó nhà hàng xóm cũng sợ vãi đái.
01
Chồng tôi dẫn về một đứa bé, trông khoảng ba bốn tuổi, rụt rè nép sau chân anh ta.
“San San, đây là con trai út của chị anh, em từng gặp rồi, bọn anh…”
Anh ta nói giữa chừng thì ngừng lại, có lẽ cảm thấy không còn mặt mũi, hoặc thấy lời này không phù hợp với hình tượng của mình.
Mẹ chồng lập tức đỡ lời: “San San à, con biết sức khỏe con không tốt, mấy năm kết hôn mẹ cũng thương con nên chưa từng thúc ép chuyện sinh con.”
Tôi khẽ vuốt tóc, liếc nhìn Hoàng Gia Minh đang đứng bên, ánh mắt anh ta lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào tôi.
Mẹ chồng lại tiếp lời: “Nhưng tình hình ba mẹ con thì con cũng rõ, giờ nhà chỉ còn mỗi con. Nếu không có con cái, sau này chẳng phải sẽ bị người ta ăn hiếp hay sao?”
“Có con rồi, tương lai con cũng có chỗ dựa, ba mẹ con cũng sẽ yên lòng hơn.”
Càng nói bà ta càng hăng, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt đang dần tối sầm lại của Hoàng Gia Minh.
“Con kéo mẹ làm gì, mẹ nói sự thật mà. Đứa bé này là người nhà ta, không cần phải lo chuyện sau này phản bội!”
“San San, em đừng giận, mẹ anh không có ý đó đâu.”
Tôi suýt nữa bóp nát cái ly trong tay.
“Vậy ý mẹ là gì?”
Hoàng Gia Minh luống cuống không biết nói sao.
Mẹ chồng vẫn tươi cười: “Mẹ không có ý gì khác đâu, chỉ thấy hai đứa đã kết hôn thì nên có một đứa con. Có con bên cạnh, cuộc sống mới có hy vọng.”
“Sau này nó lớn còn chăm sóc cho con, đỡ để con phải cô đơn một mình.”
Tôi cắt ngang lời bà ta: “Mẹ, trước khi cưới con và Gia Minh đã thỏa thuận không sinh con rồi, anh ấy không nói với mẹ sao? Hơn nữa đây là con của chị Gia Hinh mà.”
Mẹ chồng lắc đầu không đồng tình: “Hồi đó con còn trẻ, biết gì đâu, vợ chồng sống với nhau sao mà không có con được.”
“Nhưng mẹ cũng không bắt ép con phải sinh, mẹ cũng thương con. Con không muốn sinh thì thôi.”
“Giờ mẹ mang sẵn đến cho con một đứa bé trai rồi còn gì!”
Tôi hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào Hoàng Gia Minh.
“Gia Minh, anh nghĩ sao?”
Anh ta ấp úng: “Hay là… mình cứ nhận nuôi đi… anh… anh cũng muốn làm bố…”
Tôi nhìn anh ta chăm chăm, không nói một lời.
Trước khi cưới, tôi đã nói rất rõ ràng rằng tôi không muốn mang thai, không định sinh con.
Khi đó anh ta đã gật đầu đồng ý.
Vậy mà bây giờ lại dắt về một đứa bé, nói muốn làm cha? Là ý gì chứ?
Mẹ chồng bắt đầu sốt ruột, nhéo mạnh vào lưng đứa bé.
Đứa trẻ lập tức khóc thét lên.
Tôi bực bội, cau mày quát lớn:
“Im hết lại cho tôi!”
Đứa bé bị tôi dọa sợ, khóc càng to hơn, lần này là khóc thật.
Mặt mẹ chồng và chồng tôi đều sững lại.
Tôi xưa nay vốn dịu dàng, chưa từng to tiếng trong nhà.
Lần này bà ta sa sầm mặt ngay lập tức.
“San San à, mẹ cũng chỉ vì muốn tốt cho con thôi. Mới cưới thì không sinh cũng được, nhưng mấy năm rồi, sao có thể mãi không có con được?”
“Con cũng biết tình hình của ba mẹ con mà, chẳng ai biết bao giờ họ mới tỉnh lại, cả cái nhà này đều nhờ vào một mình Gia Minh gồng gánh.
Bảo con nhận nuôi một đứa trẻ cũng là vì muốn tốt cho con thôi.
Con nhìn ba mẹ con xem, nếu không vì con là đứa con duy nhất, họ làm sao có thể nằm trong viện suốt đến giờ, cái nhà này sớm đã sụp rồi.”
Hoàng Gia Minh ngượng ngùng lại gần, nhỏ giọng dỗ dành tôi:
“Mẹ anh nói chuyện không được khéo, em đừng để bụng. Bà không có ác ý gì đâu, cũng là vì lo cho tụi mình thôi…”
Tôi ném mạnh tách trà xuống bàn trà.
“Vì tụi mình? Vì tụi mình mà ba mẹ tôi còn chưa tắt thở, các người đã sợ nhà tôi không ai kế thừa, vội ôm một đứa về làm ‘người thừa kế’? Anh không thấy mất mặt sao?”
Hoàng Gia Minh sững người.
“Sao em nói chuyện khó nghe thế?”
Khó nghe à?
Nếu khó nghe thì sao các người có thể làm ra chuyện khó chấp nhận đến vậy?
Mẹ chồng tôi lập tức nổi đóa, đập tay xuống bàn đứng bật dậy, chỉ tay vào mặt tôi mắng:
“Này, con nói kiểu gì thế hả? Người ta tốt bụng mà bị xem như lòng lang dạ sói.
Đứa nhỏ này cho hai đứa nuôi, sau này lớn cũng là để phụng dưỡng tụi bây.
Tôi già rồi còn sống được mấy năm nữa đâu.”
“Còn nói nhà con, nhà tôi gì nữa? Đã kết hôn rồi thì tài sản là của vợ chồng chung. Không có con, sau này mới thật sự dễ bị người ta cướp trắng.”
“Huống hồ người ta ở tuổi này đều đã làm cha hết rồi, chỉ có Gia Minh là vì thương con không thể sinh con mà nhẫn nhịn tới giờ.
Con cũng là người làm con, có ba mẹ, sao có thể tàn nhẫn cướp mất quyền làm cha của nó?”
Nói tới đây, bà ta còn cúi đầu lau nước mắt như thể tôi đang là người làm khổ Hoàng Gia Minh và bà ta vậy.