Ngay lập tức, tiếng bàn tán rộ lên:
“Cái gì? Dự án 180 triệu mà chỉ được đền có 180.000?”
“Đáng đời! Ai bảo lúc nào cũng khoe khoang giành doanh số cao, tụi mình bao lâu rồi chưa được thưởng!”
“Phải đấy, nghe nói khách hàng đó khó nhằn lắm, chắc là cô ta dùng mánh khóe gì đó thôi…”
Tôi, người ký được hợp đồng 180 triệu, giờ bị 180.000 tệ đuổi đi như chó bị đá.
Chuyện lan ra khắp công ty chỉ trong vài phút, và cuối cùng, mọi lời đều trở thành trò cười và mỉa mai.
Tôi hít sâu, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
“Không bao giờ được dùng lại?”
“Được.”
Tôi mỉm cười, khẽ gật đầu, bước đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người – thẳng tới phòng tài chính.
2
Chị Triệu – nhân viên tài chính – là bạn thân của tôi từ trước khi tôi vào công ty.
Khi nhận tờ giấy thông báo sa thải, chị nhìn tôi đầy lo lắng:
“Lâm Tịch, em nghĩ kỹ chưa? Việc này Vương Tổng sai rành rành, sao không khiếu nại lên ban quản lý?”
Tôi mỉm cười nhẹ:
“Không sao đâu chị Triệu.”
Không giận dữ, không oán trách, thậm chí không thắc mắc gì về những điều khoản bất công trên tờ giấy đó.
Tôi dứt khoát ký tên mình lên tờ giấy trắng nhục nhã ấy.
Khi bước ra khỏi phòng, chỗ làm của tôi đã bị dọn sạch sẽ.
Mọi thứ được nhét vào một chiếc thùng giấy nhỏ, ngay cả chậu cây phát tài mini tôi trồng bên cửa sổ cũng bị ai đó bẻ gãy gốc, nhét xiêu vẹo vào kẽ thùng.
Tôi cười khẩy, tự giễu chính mình.
Mười năm cống hiến, hàng loạt hợp đồng lớn nhỏ – từ triệu tệ đến chục triệu, tôi đều từng mang về.
Tôi đã từng ngây thơ tin vào những lời hứa suông của Vương Long: tăng lương, thưởng xuất sắc, chia cổ tức…
Và cuối cùng, thứ tôi nhận được chỉ là một cú đá ra đường.
Giữa những lời chế nhạo vang lên khắp văn phòng, tôi lặng lẽ ôm thùng đồ rời đi.
Ngay khi vừa ra khỏi cửa, điện thoại tôi rung lên:
[Vương Long: @Toàn thể nhân viên]
“Có người không biết tinh thần tập thể là gì! Giỏi đến đâu mà ích kỷ, vụ lợi, thì cũng chẳng có ích! Công ty đâu phải của một mình cô ta!”
“Lâm Tịch đã bị cho nghỉ việc, mong mọi người lấy đó làm gương, hãy coi công ty như ngôi nhà thứ hai, coi đồng nghiệp như người thân, đừng vì tư lợi cá nhân mà làm hại tập thể!”
Dưới đó là một loạt bình luận nịnh hót:
“Cảm ơn sếp Vương! Em tháng này kiếm được 220.000 hoa hồng, mời cả phòng cà phê Starbucks!”
“Theo sếp có ăn! Em cũng được 150.000, tối nay em bao mọi người đồ ăn đêm nhé!”
Nhóm chat rộn ràng tiếng chúc mừng, ai nấy vui vẻ chia nhau phần hoa hồng 5,4 triệu bị cướp trắng của tôi, với vẻ mặt đắc thắng của kẻ thắng cuộc.
Tôi lại nhận thêm một tin nhắn:
[Tài khoản của bạn đã nhận 180.000 tệ — ghi chú: tiền bồi thường nghỉ việc.]
Như một cú gậy nện mạnh vào người, khiến tôi choáng váng.
Nhưng tôi nén mọi cảm xúc, bình tâm lại, bước trên con đường về nhà.
Vương Long nói “công ty không ai là không thể thay thế”.
Nhưng ông ta không biết, chính khoảnh khắc ông ta đuổi tôi đi, cũng là lúc ông tự cắt đứt đường sống của mình.
Ông ta đuổi tôi, là tự tay hủy hoại tiền đồ.
Ông ta trả cho tôi 180.000 tệ, là tự chặt đứt con đường lui.
Về đến căn hộ nhỏ 50 mét vuông, tôi lặng lẽ dọn hết toàn bộ giấy tờ, tài liệu, hợp đồng liên quan đến công ty và dự án ra khỏi bàn làm việc.
Sau đó, tôi mở điện thoại, đặt ngay gói nghỉ dưỡng cao cấp nhất ở Tam Á – món quà tôi định tự thưởng sau khi thanh toán hết căn nhà.
Giờ, tôi chỉ cần đợi thêm ba ngày.
Ba ngày nữa, Vương Long sẽ không còn là người cầm cờ; sự ngạo mạn của ông ta sẽ bị thương trường nghiền nát không thương tiếc.
Ông ta nuốt từng đồng của tôi, cuối cùng sẽ phải trả lại cả vốn lẫn lời.
Còn tôi – sẽ lật ngược toàn bộ ván cờ.
Quả nhiên, đến ngày thứ ba khi tôi đang nằm tắm nắng trên bãi biển Tam Á,
số điện thoại của Vương Long bắt đầu nổ liên tục —
màn kịch hay, chỉ mới vừa bắt đầu.
3
Điện thoại reo lần thứ mười sáu.
Tiếng chuông dồn dập và chói tai, như con thú hoang nôn nóng cào xé không khí.
Còn tôi thì đang ngồi trên bãi cát, chậm rãi bôi thêm một lớp kem chống nắng.
Tiếng chuông vẫn vang lên dai dẳng, tôi lại khẽ nhắm mắt, nằm tựa vào ghế dài, duỗi người thoải mái.
Trong đầu, tôi gần như có thể hình dung được dáng vẻ Vương Long đang toát mồ hôi, giậm chân mắng chửi — nghĩ đến đó, tôi bật cười khẽ.
Đến lần thứ mười bảy, tôi mới cầm điện thoại lên, mở khóa màn hình.
“Xin hỏi ai đấy?”
Tôi hờ hững phủi mấy hạt cát dính trên chân.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói vừa gấp vừa cao, như trút giận:
“Lâm Tịch! Sao cô không nghe điện thoại? Tôi gọi cả buổi sáng rồi, cô đang làm gì vậy!”
“Công ty có việc gấp! Cô biết không? Nếu chậm trễ làm lỡ hợp đồng, cô có đền nổi không?”
Tiếng gào thét gần như muốn xuyên thủng màng tai, tôi cau mày, kéo điện thoại ra xa, đặt sang một bên.
Mãi đến khi đầu bên kia lên tiếng vài lần “alo?” đầy bối rối, tôi mới thản nhiên mở miệng:
“Liên quan gì đến tôi sao?”

