Sau khi thành công ký được đơn hàng trị giá 180 triệu, lẽ ra tôi phải nhận được 5,4 triệu tiền hoa hồng.

Nhưng cuối cùng, số tiền thực tế tôi cầm được chỉ có… 540 tệ.

Khi tôi chất vấn, lãnh đạo lại nói:

“Người trẻ đừng ngông cuồng quá. Gọi là hoa hồng cá nhân là sao? Đơn hàng lớn như vậy, chẳng lẽ chỉ là công lao của một mình cô à?”

“Công ty dạo này làm ăn không tốt, sắp phải cắt giảm một nhóm nhân viên xếp hạng cuối. Tôi đã cố gắng xin cho cô 180.000 tiền bồi thường nghỉ việc rồi. Biết điều thì cầm tiền mà cút đi.”

Tôi không phản bác, chỉ bình tĩnh gật đầu, dứt khoát cầm 180.000 rời khỏi công ty.

Thế nhưng ba ngày sau, lãnh đạo gọi điện tới dồn dập.

“Tiểu Lâm à, khách hàng của dự án 180 triệu kia chỉ đích danh muốn làm việc với cô. Cô quay lại hoàn tất dự án đi.”

“Yên tâm, sau khi trở lại cô không cần làm lại từ đầu, mọi chế độ lương thưởng giữ nguyên như cũ. Cô chỉ cần trả lại 180.000 tiền bồi thường, coi như công ty cho cô nghỉ phép dài hạn.”

Giữ nguyên như cũ sao?

Tôi bật cười thành tiếng.

Không đời nào.

1

Đến ngày phát lương, trong tài khoản ngân hàng của tôi xuất hiện một con số khiến tôi sững sờ.

[Lương tháng này: 3.540 tệ, ghi chú: Hoa hồng dự án 540 tệ]

Tôi không dám tin vào mắt mình, thoát ra rồi đăng nhập lại ứng dụng ngân hàng liên tục, làm mới nhiều lần.

Nhưng con số vẫn y nguyên.

Sao lại thế được?

Rõ ràng tuần trước tôi vừa ký xong hợp đồng trị giá 180 triệu tệ, theo quy định công ty là 3% doanh số, thì tiền hoa hồng của tôi phải là 5,4 triệu tệ mới đúng!

Sao lại chỉ còn 540 tệ?

Tôi nghĩ chắc bộ phận tài chính làm sai, nhìn đồng hồ thấy sắp hết giờ làm, vội cầm hợp đồng chạy thẳng đến phòng giám đốc.

“Tổng giám đốc Vương?”

Tôi lễ phép gõ cửa, mở miệng nói:

“Lương của tôi bị chuyển nhầm rồi ạ. Dự án 180 triệu tuần trước, công ty phải trả cho tôi 5,4 triệu hoa hồng, nhưng tôi chỉ nhận được 540 tệ. Ông có thể nhờ phòng tài chính kiểm tra giúp không? Mai là cuối tuần rồi, tôi cần thanh toán phần còn lại của căn nhà mới.”

Ông ta ngẩng lên khỏi màn hình máy tính, ánh mắt nghi hoặc nhìn tôi thật lâu.

Tôi không để ý ánh nhìn ấy, đưa bản hợp đồng trong tay ra trước mặt ông ta.

Ông chỉ liếc qua, rồi cau mày nói:

“Phòng tài chính không thể làm sai. Tháng này của cô chỉ có vậy thôi.”

Tôi bắt đầu thấy lo, chỉ ngay vào điều khoản trong hợp đồng:

“Không đúng đâu Vương Tổng, ở đây ghi rõ rồi mà – nhân viên nhận 3% doanh số, dự án 180 triệu thì tiền hoa hồng của tôi phải là 5,4 triệu!”

“Từ trước đến nay công ty vẫn theo đúng quy định này. Tôi lương cứng thấp, sống nhờ tiền hoa hồng. Ba ngàn mấy tệ này, ở thành phố này còn chẳng đủ ăn cơm hộp nửa tháng!”

Không ngờ ông ta lại bật cười khinh khỉnh:

“Hoa hồng cá nhân? Trẻ tuổi mà ngông cuồng quá đấy!”

Ông lật hợp đồng, chẳng buồn nhìn tôi:

“Lâm Tịch, cô nghĩ công ty chỉ trả lương cho mình cô chắc? Cô có biết bao nhiêu đồng nghiệp đang gánh nặng nhà cửa, xe cộ không? Họ chẳng cần tiền à?”

“Đơn hàng 180 triệu, một con bé như cô mà tự ký được chắc? Đó là công sức của cả bộ phận! Đừng mang thứ chủ nghĩa cá nhân đó đến đây, công ty này không phải nhà từ thiện!”

Nói rồi ông ta hầm hầm ném bản hợp đồng trả lại tôi:

“540 tệ là tôi đặc biệt xin cho cô đấy! Đừng có mà không biết điều! Còn mơ 5,4 triệu à? Về nhà mà mơ! Đừng tính toán thiệt hơn với lợi ích tập thể ở đây!”

Tôi tức đến mức bật cười.

Khi dự án này được đăng trong nhóm nội bộ, ai nấy đều tránh như tà vì quy mô lớn, rủi ro cao, khách hàng lại khó tính.

Chính ông ta – Vương Long – đã tìm tôi nói chuyện nhiều lần, thậm chí còn năn nỉ, nói nếu không xong việc này ông ta sẽ bị cắt lương. Tôi mới đồng ý nhận.

180 triệu – đúng là miếng xương cực khó gặm.

Tôi phải vật lộn ba tháng rưỡi, chạy đi chạy lại, bỏ tiền túi ứng trước, gần như không đêm nào ngủ quá 4 tiếng.

Ba tháng ấy tôi chẳng nhận thêm dự án nào khác, chỉ chờ số tiền hoa hồng này về để trả nốt căn nhà.

Thế mà giờ, ông ta lại ngang nhiên lấy danh “lợi ích tập thể” để cướp trắng công sức của tôi?

Nghĩ tôi dễ nói chuyện, liền trở mặt phải không?

Không đời nào.

Tôi nén giận, môi nhếch lên cười lạnh:

“Đồng nghiệp khác, không liên quan đến tôi.

Tôi chỉ cần phần hoa hồng của mình. Nếu ông không giải quyết, tôi sẽ trực tiếp báo lên cấp cao nhất.”

Vương Long trừng mắt, môi run lên vì giận:

“Dám uy hiếp tôi? Cô không muốn làm nữa phải không?

Nếu không muốn thì cút đi! Đúng lúc công ty đang tinh giản biên chế, tháng này cô bị xếp hạng kém, ngay bây giờ đi nhận tiền bồi thường rồi biến đi! Công ty không cần loại ích kỷ như cô!”

Tiếng quát của ông ta vang vọng khắp văn phòng qua lớp kính.

“Tài chính! Trả cho cô ta 180.000 tiền bồi thường nghỉ việc! Tôi không muốn thấy cô ta thêm giây nào nữa!”