Sau khi kỳ thi đại học kết thúc, nam thần trường học mà tôi thầm thích suốt hai năm bất ngờ tỏ tình với tôi.

Tôi đang định hôn anh ấy thì trước mắt bỗng hiện ra một loạt dòng chữ bay lơ lửng:

【Á đù, nữ phụ đừng chạm vào nam chính, không thấy anh ấy cau mày ghét bỏ à? Ghê quá.】

【Cười xỉu, nữ phụ tưởng nam chính thật lòng thích mình sao? Anh ta chỉ đang giận dỗi nữ chính thôi, đợi nữ chính nhận sai là sẽ đá cô ta liền.】

【Chuẩn luôn, sau này để nữ chính yên tâm, nam chính còn khiến gia đình nữ phụ phá sản, cả đời không dám quay lại thành phố này.】

【Ép buộc không có kết quả đâu, nữ phụ sớm muộn cũng sẽ hiểu ra điều đó thôi.】

Tôi khẽ cười, cảm nhận được sự né tránh trong ánh mắt của anh.

Thế là tôi kéo cổ áo anh xuống, hôn luôn.

Ép buộc có ra quả ngọt hay không, phải ăn rồi mới biết.

01

Thấy chúng tôi hôn nhau, mặt của Hà Kiểu Kiểu lập tức tái mét.

Tôi buông Tạ Hoài Chi ra, nhìn thấy vành tai đỏ ửng của anh ấy, ánh mắt lúng túng liếc sang Hà Kiểu Kiểu.

Hôn một cái mà căng thẳng thế này, hóa ra vẫn là một cậu chó con ngây ngô chưa trải sự đời.

Tôi liếm môi, ừm, cũng ngọt đấy chứ?

Tôi khoác tay Tạ Hoài Chi, bước đến trước mặt Hà Kiểu Kiểu, nhướng mày:

“Bạn Hà, sao sắc mặt bạn kém thế? Thấy tụi tôi ở bên nhau không vui à?”

Trước đây, dù biết rõ tôi thích Tạ Hoài Chi, Hà Kiểu Kiểu vẫn hay đứng trước mặt tôi mà kể lể Tạ Hoài Chi đối xử với cô ta tốt đến mức nào.

Còn ra vẻ tiếc nuối mà bảo, cô ta chẳng có tí tình cảm nào với Tạ Hoài Chi, giá mà người anh ấy thích là tôi thì tốt biết mấy.

Tôi là kiểu người ngoài việc xinh đẹp ra, còn có một ưu điểm… nhỏ mọn.

Ai chọc tôi bực, tôi đều nhớ rất lâu.

Lúc này, Hà Kiểu Kiểu gượng gạo nhếch môi, nở nụ cười còn khó coi hơn khóc:

“Sao lại không vui? Hai người ở bên nhau tôi mừng lắm, chúc hai người hạnh phúc.”

Nói xong, cô ta mắt đỏ hoe, quay người chạy mất.

Tạ Hoài Chi theo bản năng định đuổi theo.

Tôi liền nói ngay: “Muốn đuổi thì đi đi.”

“Dù bạn Hà thường nói với tôi rằng cô ấy không thích cậu, rất ghét việc cậu cứ bám theo, nhưng tôi cảm thấy cậu rất tốt, không hề như cô ấy nói.”

Câu nói của tôi khiến bước chân Tạ Hoài Chi khựng lại.

Anh ấy im lặng một lát, siết chặt tay, rồi quay người nhìn tôi:

“Tôi sẽ không đuổi theo cô ấy. Giờ cậu mới là bạn gái của tôi.”

“Đói chưa? Mình đi ăn nhé.”

Dòng bình luận hiện lên:

【Mẹ nó, nữ phụ đúng kiểu trà xanh, cướp mất nụ hôn đầu của nam chính còn chưa đủ, giờ còn dám khiêu khích nữ chính nữa, đúng là tiểu tam mà!】

【Ủa rồi? Nam nữ chính có yêu nhau đâu? Nam chính tỏ tình với nữ phụ trước mà, sao lại bảo nữ phụ là tiểu tam?】

【Đúng vậy! Nói trà xanh thì mấy chiêu của nữ chính trước kia không phải còn xanh lè hơn à?】

【Tôi không quan tâm, ai ảnh hưởng đến tình cảm của nam nữ chính thì đều là tiểu tam!】

【Đáng ghét! Nam chính đưa nữ phụ đi ăn tối dưới ánh nến, mà bữa đó là anh ấy đặt cho nữ chính từ cả tháng trước, nữ phụ dựa vào đâu mà được hưởng hả?】

02

Thì ra là Tạ Hoài Chi đã chuẩn bị bữa này từ trước, hương vị cũng không tệ.

Nhìn mấy dòng bình luận cắn răng nghiến lợi, tôi lại ăn càng thấy ngon miệng.

【Đừng nói nữ phụ cố tình ăn ngon lành để chọc tức tụi mình nha?】

【Không chịu nổi nữa rồi, tôi cũng phải đi áp chảo miếng bò mới được.】

Tạ Hoài Chi ăn xong trước rồi vào nhà vệ sinh.

Thấy anh ấy đi hơi lâu, tôi liền ra ngoài tìm.

Đúng lúc nghe thấy cuộc trò chuyện giữa anh ta và một người bạn.

“Làm sao mà tao thích Hạ Thanh được? Người tao yêu luôn là Kiểu Kiểu.”

“Kiểu Kiểu nói, chỉ cần tao khiến Hạ Thanh thật lòng yêu tao, cô ấy sẽ xin lỗi tao và toàn tâm toàn ý ở bên tao. Không thì tao thà không thèm liếc Hạ Thanh lấy một cái.”

“Rồi định chơi cái trò này đến bao giờ?”

“Chơi đến tiệc mừng đậu đại học đi. Khi đó tao sẽ công khai chuyện tình cảm với Kiểu Kiểu. Cô ấy nói muốn nhìn thấy vẻ tuyệt vọng sụp đổ của Hạ Thanh.”

Người bạn kia liếc Tạ Hoài Chi, cười trêu: “Thật sự không có tí cảm giác gì với Hạ Thanh à?”

“Người ta còn đẹp hơn Hà Kiểu Kiểu, dáng chuẩn, đầy đặn hấp dẫn, có mỹ nhân thế này ở bên mà không động lòng?”

Tạ Hoài Chi khinh thường cười nhẹ: “Chỉ là bình hoa di động thôi, đụng một cái tao cũng thấy bẩn.”

Như chợt nhớ ra gì đó, vẻ mặt Tạ Hoài Chi trở nên lúng túng.

“Buổi chiều chỉ là ngoài ý muốn, sẽ không có lần sau đâu. Mọi thứ của tao chỉ dành cho Kiểu Kiểu.”

Thì ra trong mắt họ, tôi chỉ là một quân cờ trong trò chơi tình cảm này.

Tôi không nhịn được, khẽ cong môi cười.

Cũng hay đấy, nếu không nhờ thế thì tôi làm sao có cơ hội hôn được Tạ Hoài Chi?

Dù gì thì người ta cũng là nam thần lạnh lùng làm mưa làm gió cả trường.

Những cô gái từng tỏ tình với anh ta, ai cũng khóc mà rút lui.

Còn về sau này… rốt cuộc là ai chơi ai, chưa chắc đâu.