Cuối cùng Cao Lượng cũng buông xuôi, cả người như già đi mười tuổi, lưng còng hẳn xuống.

“Bác sĩ nói… nhiều nhất là một tháng.”

Câu nói ấy như một xô nước lạnh dội thẳng vào lòng tôi, lạnh buốt, nhưng đồng thời lại mang theo cảm giác mọi thứ cuối cùng cũng đã an bài.

Con gái bật khóc ngay lập tức, nắm chặt lấy tay tôi.

“Mẹ, chúng ta ra nước ngoài chữa trị đi! Con đã liên hệ với bệnh viện tốt nhất rồi, nhất định sẽ chữa được!”

Cao Lượng cũng gật đầu, ánh mắt kiên định:

“Đúng vậy, ra nước ngoài. Dù tốn bao nhiêu tiền, chúng ta cũng phải chữa.”

Tôi nhẹ nhàng lắc đầu, giọng khàn khàn.

“Không cần đâu. Mười năm ngồi tù, cơ thể mẹ sớm đã bị vắt kiệt rồi.”

“Ung thư đã di căn thế này, làm sao chữa nổi nữa? Đừng lãng phí tiền, cũng đừng để mẹ phải chịu thêm đau đớn.”

“Không được!”

Con gái lo lắng đến mức nước mắt rơi lã chã:

“Mẹ còn chưa ở bên con cho đàng hoàng, còn chưa nhìn thấy Mộng Mộng lớn lên, sao mẹ có thể bỏ cuộc được?”

Dưới sự kiên quyết của hai cha con, cuối cùng tôi vẫn bị đưa lên chuyến bay ra nước ngoài.

Đến bệnh viện bên đó, sau khi các bác sĩ hàng đầu hội chẩn, sắc mặt họ vẫn vô cùng nặng nề.

Họ nói, điều trị bảo tồn nhiều nhất chỉ có thể kéo dài thêm khoảng một năm, mà quá trình sẽ vô cùng đau đớn.

Tôi sẽ phải chịu tác dụng phụ của hóa trị, cơ thể ngày càng suy kiệt.

Trước kia khi đến bệnh viện lấy thuốc, tôi từng ghé qua khoa ung bướu, đã thấy những người đang điều trị.

Chỉ là cố kéo dài sự sống, chứ cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.

Tôi không muốn sống những ngày nằm trên giường bệnh, từng chút một chờ chết trong tuyệt vọng.

Nhìn phác đồ điều trị bác sĩ đưa tới, rồi lại nhìn hai cha con bên cạnh với gương mặt đầy mong đợi.

Tôi khẽ lắc đầu:

“Mẹ không muốn chữa. Thà tận hưởng quãng thời gian còn lại, còn hơn nằm trên giường bệnh giãy giụa trong đau đớn.”

Trước khi ngồi tù, tôi bận rộn cùng Cao Lượng gây dựng sự nghiệp, nuôi dạy con gái, ngày nào cũng tất bật.

Giờ đây, cuối cùng tôi cũng có thời gian để sống chậm lại.

Hai cha con trầm mặc rất lâu, cuối cùng vẫn tôn trọng lựa chọn của tôi.

Hơn hai tháng sau đó, Cao Lượng gác lại toàn bộ công việc trong nước, con gái cũng tạm buông mọi việc gia đình, cùng tôi du ngoạn khắp nơi ở nước ngoài.

Chúng tôi đến những bãi biển đầy nắng, dẫm chân trần trên cát mịn, ngắm mặt trời mọc rồi lặn.

Đến những thị trấn nhỏ đậm hơi thở cuộc sống, nếm đủ mọi món ăn đặc sản địa phương.

Còn đến bên những hồ nước yên tĩnh, ngồi thuyền nhỏ ngắm mặt hồ lấp lánh ánh sáng.

Những ngày ấy, không có bệnh tật giày vò, không có phiền não quá khứ, chỉ có sự bầu bạn của cha con họ và hơi ấm tràn đầy.

Con gái khoác tay tôi, ríu rít kể cho tôi nghe đủ chuyện xung quanh.

Cao Lượng lặng lẽ đi phía sau, thỉnh thoảng đưa cho tôi một cốc nước ấm, hoặc giúp tôi chỉnh lại mái tóc bị gió thổi rối.

Mười năm kia dường như chỉ là một giấc mơ, còn những người thân bên cạnh mới là điều chân thật nhất.

Tôi thật sự rất hạnh phúc.

Tôi cứ nghĩ quãng thời gian này có thể kéo dài thêm chút nữa, nhưng cơ thể rốt cuộc vẫn không gắng gượng nổi.

Hôm đó, chúng tôi đang cho chim bồ câu ăn ở quảng trường thị trấn.

Bỗng nhiên tôi thấy tức ngực, mắt tối sầm, không khống chế được mà ngã xuống.

Trong cơn mê man, tôi nghe thấy tiếng con gái hoảng loạn gọi tên tôi, còn có bàn tay vững vàng của Cao Lượng đỡ lấy tôi.

Tôi được dìu đến ngồi xuống băng ghế bên cạnh, hơi thở dần yếu đi.

Con gái ôm chặt lấy tôi, nước mắt rơi trên vai tôi:

“Mẹ, mẹ đừng rời bỏ con…”

Cao Lượng cũng quỳ xuống trước mặt tôi, giọng nghẹn lại:

Thẩm Mạn , em có thể đừng…”

“Có thể đừng…”

Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh không thể nói hết một câu.

Tôi cố nặn ra một nụ cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay hai người.

“Đừng buồn. Những giây phút cuối cùng có hai người ở bên, với em đã là hạnh phúc lắm rồi.”

Ánh nắng phủ lên người tôi, ấm áp dịu dàng.

Tôi tựa vào lòng Cao Lượng, nghe tiếng con gái gọi khẽ bên tai, ý thức dần mờ đi.

Cả đời này, có tiếc nuối, có đau khổ, nhưng cuối cùng có thể rời đi bên những người mình yêu nhất, cũng xem như viên mãn.

Khi tia ý thức cuối cùng tan biến, tôi như nhìn thấy chính mình của những năm tháng tuổi trẻ.

Khi ấy tôi còn đầy khí thế, tay trong tay cùng Cao Lượng, bên cạnh là cô con gái nhỏ.

Một nhà ba người, vô lo vô nghĩ.

Tôi an nhiên nhắm mắt lại.

【HẾT】