“Máu chảy lênh láng, hắn ngã ngay trước mặt con không động đậy nữa… con sợ quá nên ngất đi.”
“Mẹ ơi, con nhớ ra rồi, người giết là con! Tại sao mẹ lại gánh tội thay con? Tại sao vậy?!”
Nó quỳ sụp xuống đất, ôm mặt gào khóc, hoàn toàn không thể chấp nhận được sự thật.
Còn tôi thì đứng yên bất động, toàn thân cứng đờ, linh hồn như rời khỏi thể xác… quay về mười năm trước.
9.
Tôi nhớ hôm đó là cuối tuần, học sinh lớp 12 được nghỉ, tôi đến đón con tan học.
Nhưng đợi mãi vẫn không thấy bóng dáng đâu, tôi bắt đầu hoảng hốt, lần theo trực giác, tìm đến một nhà kho bỏ hoang phía sau trường.
Vừa bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến tôi suýt ngất xỉu.
Con gái tôi nằm bất tỉnh trên mặt đất, quần áo xộc xệch, bên cạnh là một thi thể đầy máu.
Ngay cả trần nhà cũng bị máu bắn tung tóe, mùi tanh nồng khiến người ta buồn nôn.
Khoảnh khắc đó, đầu tôi trống rỗng.
Chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Không thể để tên súc sinh kia – dù đã chết – phá hủy tương lai của con gái tôi.
Tâm trí trở lại thực tại.
Tôi ngồi xuống, nhẹ nhàng vỗ lưng con, cố giữ giọng nói bình tĩnh:
“Đừng tự trách mình, con có thể phản kháng và bảo vệ bản thân như vậy là rất giỏi rồi. Là mẹ không đến kịp với con.”
“Cũng là mẹ tự nguyện gánh tội, không liên quan gì đến con cả.”
Con gái tôi gục đầu trong lòng tôi mà khóc nức nở, không thốt nổi thành lời.
Tôi sợ con bé nghĩ quẩn, nên một hơi nói hết tất cả:
“Lúc đó mẹ chỉ biết một điều, nếu tội danh giết người rơi xuống đầu con, thì cả đời con coi như xong rồi.”
“Mẹ đã già rồi, nhưng con mới học lớp mười hai, phía trước còn cả một cuộc đời.”
Tôi khựng lại một chút, nhớ đến những việc điên cuồng năm đó, đến giờ vẫn còn rùng mình.
“Mẹ lau sạch dấu vân tay trên mảnh kính, rồi đặt dấu của mình lên. Sau đó bôi máu dưới đất lên người, xé rách quần áo, còn cố tình làm rách da thịt mình, nhét vào móng tay của tên súc sinh kia.”
“Cuối cùng mẹ chủ động đi tự thú, bịa ra câu chuyện giết người vì tình, cộng thêm những chứng cứ đó, người ta mới kết án mẹ là hung thủ.”
Con gái nghe xong, khóc còn dữ dội hơn.
Nó ôm chặt lấy tôi:
“Mẹ, con xin lỗi… để mẹ phải chịu khổ suốt mười năm.”
“Cuối cùng cũng tìm được rồi.”
Tiếng bước chân dồn dập tiến lại gần, tôi quay đầu, thấy Cao Lượng đang đi nhanh tới.
Sắc mặt anh vô cùng phức tạp, nhìn thấy hai mẹ con ôm nhau, anh cũng đoán được con gái đã biết toàn bộ sự thật.
Con bé vẫn khóc nức nở.
Cao Lượng vỗ nhẹ lên vai nó, giọng trầm xuống:
“Bây giờ con sống rất tốt, mục đích của mẹ con đã đạt được rồi. Đừng tự trách mình quá.”
Vừa nói, anh vừa nhìn tôi.
Tôi an lòng mỉm cười với anh — quả không hổ là chồng cũ của tôi, không cần nói cũng hiểu tôi đang nghĩ gì.
Ánh mắt anh lướt qua bên má sưng đỏ của tôi, mày nhíu chặt hơn:
“Lâm Vi tôi đã sa thải rồi, sau này cô ta sẽ không tìm em gây phiền phức nữa.”
Tôi sững người, theo bản năng hỏi lại:
“Cô ta không phải là vợ anh sao? Sao anh nói đuổi là đuổi được?”
Cao Lượng cười khổ một tiếng, giọng lộ rõ vẻ mệt mỏi.
“Chúng tôi chưa từng đăng ký kết hôn.”
“Năm đó chuyện em ngoại tình giết người ầm ĩ khắp cả nước, giá cổ phiếu công ty lao dốc.”
“Anh vừa giận em hồ đồ, vừa sợ người ta chọc sau lưng Nam Nam, nên mới cùng Lâm Vi diễn một vở kịch kết hôn.”
“Anh muốn đè dư luận xuống, cũng muốn ép bản thân quên em đi.”
Anh dừng lại, thở dài nặng nề.
“Nhưng anh căn bản không quên được.”
“Những năm qua, anh luôn mang theo nhẫn cưới của em bên người, nhìn Nam Nam lớn lên, kết hôn… trong lòng lại luôn lo em ở trong tù có chịu uất ức hay không.”
Cao Lượng ngừng một giây, nghiến răng nhìn tôi:
“Nhưng em sợ anh phát hiện ra manh mối, suốt mười năm không chịu gặp anh lấy một lần!”
“Lần duy nhất… lại là để ly hôn!”
Tôi từng dặn quản giáo tự động từ chối tất cả những lần anh xin thăm nuôi.
Nhưng tôi không ngờ, anh lại kiên trì suốt mười năm!
Những lời đó như búa nện mạnh vào tim tôi, đau đến nghẹt thở.
Cảm xúc dồn nén nhiều năm cùng bệnh tật trên cơ thể bỗng chốc dâng trào.
Cổ họng tôi tanh ngọt, một ngụm máu tươi bất ngờ phun ra, bắn xuống đất trước mặt, đỏ đến chói mắt.
Con gái hoảng hốt kêu lên:
“Mẹ!”
Trước mắt tôi tối sầm, cơ thể mất kiểm soát ngã xuống.
Cao Lượng nhanh tay đỡ lấy tôi:
“Mạn Mạn!”
Trong cơn mê man, tôi chỉ nghe thấy tiếng con gái khóc nức nở và tiếng Cao Lượng gọi đầy lo lắng, rồi hoàn toàn chìm vào bóng tối.
10.
Khi tỉnh lại lần nữa, trần nhà trắng toát đập vào mắt.
Tôi khẽ động ngón tay, mới phát hiện con gái đang gục bên giường ngủ rất say.
Nghe thấy động tĩnh, nó lập tức bật dậy:
“Mẹ, cuối cùng mẹ cũng tỉnh rồi!”
Cao Lượng cũng nhanh bước tới, trên tay cầm một tập bệnh án, sắc mặt nặng nề.
Anh do dự một lát, rồi vẫn nhẹ giọng nói:
“Bác sĩ nói, tế bào ung thư đã di căn sang phổi, tình hình không mấy khả quan… nhưng vẫn còn có thể điều trị.”
“Thôi đi.”
Tôi bình thản mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt anh:
“Nói thật với em đi, còn bao lâu nữa?”
Chúng tôi yêu nhau hơn hai mươi năm, chẳng ai có thể giấu được ai.

