“Em đã ngồi tù thay con mười năm, giờ còn muốn giấu cho nó đến bao giờ nữa?!”

“Em nhìn lại mình bây giờ đi! Tóc đã bạc quá nửa, gầy đến chỉ còn da bọc xương, em già đi quá nhiều rồi!”

Lời anh như từng mũi kim đâm thẳng vào tim tôi.

Tôi theo phản xạ co người về sau, ánh mắt vô thức rơi vào lọ thuốc kháng ung thư ở góc ghế sofa.

Đó là thứ ông cảnh sát già để quên, tôi còn chưa kịp cất đi.

Tôi vội vàng quay mặt chỗ khác, nhưng Cao Lượng đã phát hiện trước tôi.

Anh sải bước tới, cúi xuống nhặt lên, vừa nhìn thấy nhãn thuốc, sắc mặt lập tức tái mét.

“Thuốc chống ung thư? Chuyện này từ khi nào?”

“Không cần anh quản.”

Tôi quay đi, giọng khàn đặc:

“Dù sao cũng chữa không khỏi.”

Cao Lượng đột ngột lớn tiếng, vành mắt đỏ hoe:

Thẩm Mạn , em điên rồi sao?! Anh có tiền, anh có thể mời bác sĩ giỏi nhất!”

Anh không cho tôi cơ hội phản kháng, kéo tôi đi thẳng ra ngoài.

“Chuyện này nhất định phải làm rõ, trả lại trong sạch cho em.”

Tôi liều mạng giãy giụa, nhưng sức lực yếu ớt đến đáng thương:

“Em không đi! Chuyện lật lại bản án, anh đừng nghĩ tới! Con bé bây giờ sống hạnh phúc như vậy, không thể để nó biết sự thật!”

Anh mặc kệ tôi, cưỡng ép nhét tôi vào xe.

Tôi lập tức mở cửa nhảy xuống:

“Em chỉ muốn yên yên ổn ổn mà chết, anh để em toại nguyện một lần, được không?”

Cao Lượng khựng lại, trong mắt đầy sụp đổ và bất lực.

Hai chúng tôi cố chấp nhìn nhau giữa đường, cuối cùng anh nặng nề thở dài.

“Được, anh không lật án, cũng không ép em lập tức chữa bệnh. Nhưng em không thể cứ thế mà chờ chết.”

Anh đưa tôi đến căn nhà ở phía tây thành phố, còn sợ tôi trốn đi nên sắp xếp hẳn một vệ sĩ trông chừng.

Ngày hôm sau, Cao Lượng đưa tôi đến công ty anh, sắp xếp cho tôi một công việc nhàn nhã.

Tôi biết anh muốn tôi có việc để làm, tiện thể cũng có thể trông nom tôi, đành gật đầu đồng ý.

Nhưng ngày đầu tiên đi làm, tôi còn chưa kịp bật máy tính, cửa văn phòng đã bị đẩy mạnh ra.

Lâm Vi đi giày cao gót bước thẳng đến trước mặt tôi, trong mắt đầy khinh miệt và phẫn nộ.

Chưa kịp để tôi phản ứng, cô ta đột nhiên giơ tay, tát mạnh một cái vào mặt tôi!

“Bốp!”

Má tôi lập tức nóng rát, tai ong ong ù đi.

Thẩm Mạn , cô là kẻ giết người, còn có mặt mũi tới công ty à?”

Lâm Vi chỉ thẳng vào mũi tôi, giọng sắc bén:

“Có phải nghĩ Cao Lượng vẫn còn nhớ cô, nên chạy tới đây quyến rũ anh ấy không? Tôi nói cho cô biết, đừng có mơ!”

“Anh ấy bây giờ là chồng tôi! Chúng tôi mới là vợ chồng hợp pháp! Loại đàn bà hạ tiện như cô, chỉ xứng đáng đi chết!”

8.

Lâm Vi hét rất to, cả văn phòng lập tức náo loạn.

Tiếng bàn tán của đồng nghiệp như bầy ong vo ve, không ngừng chui thẳng vào tai tôi.

Có người giơ điện thoại lên chụp ảnh tôi, đèn flash lóe sáng khiến mắt tôi đau nhói.

Có người chỉ trỏ thẳng vào mặt, miệng mắng tôi là kẻ giết người vô liêm sỉ.

Tôi cúi gằm đầu, ôm lấy bên má nóng rát, móng tay gần như cắm sâu vào lòng bàn tay.

Bỗng nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên, mang theo cơn giận không thể kìm nén:

“Các người đang làm cái gì vậy?!”

Tôi giật bắn người, ngẩng đầu lên, thấy con gái tôi đang bước nhanh vào.

Nó lập tức kéo tôi ra phía sau, quay sang đám đồng nghiệp hét lớn:

“Ai cho các người chụp ảnh? Xoá hết đi! Còn mấy người nữa, dựa vào đâu mà chỉ trỏ phán xét mẹ tôi?”

Khí thế của nó khiến cả phòng lặng hẳn. Những cánh tay cầm điện thoại khựng lại giữa không trung, tiếng xì xào cũng nhỏ dần.

Sắc mặt Lâm Vi vô cùng khó coi, vừa định mở miệng phản bác.

Nhưng con gái tôi không cho cô ta cơ hội, nhanh chóng dìu tôi đi thẳng ra ngoài, bước chân vội vã, dứt khoát.

Chúng tôi dừng lại ở một góc vắng dưới toà nhà công ty.

Nó quay người lại, mắt đỏ hoe, nhìn tôi chằm chằm, giọng run rẩy.

“Mẹ, rốt cuộc mẹ đang gánh tội thay ai? Lâm Vi đối xử với mẹ như thế, còn ba mấy hôm nay lại đặc biệt quan tâm mẹ… chắc chắn có chuyện!”

Tôi quay mặt đi, không dám nhìn vào mắt nó, giọng khàn đặc:

“Không có gì đâu con, đừng đoán mò.”

“Con không đoán mò!”

Mắt nó đỏ lên, còn định tiếp tục truy hỏi, thì bất ngờ khựng lại.

Nó ôm đầu, ngã sụp vào lòng tôi:

“Mẹ… đầu con đau quá…”

Tôi hoảng loạn, tay run lẩy bẩy móc điện thoại ra định gọi cấp cứu.

Nhưng nó lại đột nhiên mở miệng:

“Con nhớ ra rồi.”

Tôi sững người.

Nó lẩm bẩm:

“Trong đầu con chợt hiện lên rất nhiều hình ảnh… nhà kho bỏ hoang, máu loang lổ trên mặt đất… còn một người đàn ông đang nắm chặt tay con…”

Tim tôi như bị bóp nghẹt, vội vàng nắm lấy tay nó:

“Đừng nghĩ nữa, những thứ đó là giả thôi!”

“Không phải giả!”

Nó hất tay tôi ra, hai tay ôm đầu, toàn thân run rẩy.

“Con nhớ ra rồi! Nhớ hết rồi!”

Giọng nó chứa đầy sợ hãi và hoảng loạn, nước mắt tuôn như mưa.

“Năm đó con học lớp 12, trên đường tan học bị một tên du côn bám theo, hắn kéo con vào nhà kho bỏ hoang, định cưỡng hiếp con!”

“Con vùng vẫy điên cuồng, tiện tay nhặt mảnh kính vỡ trên đất… rồi cứa thẳng vào cổ hắn…”

Nói đến đây, nó khóc nghẹn, như không thể thở nổi.