Nhưng ông lại hất tay tôi ra, giơ cao lọ thuốc ung thư trong tay, quát lên:
“Đồ ngốc! Năm đó mẹ cô… là vì gánh tội thay cô!”
“Bà ấy ngồi tù mười năm, giờ còn bị ung thư, sắp không sống nổi nữa rồi!”
6.
“Thay ai gánh tội?”
Con gái tôi chết đứng tại chỗ, giọng run lên, mắt gắt gao nhìn chằm chằm ông cảnh sát.
“Ông nói rõ ràng đi! Mẹ tôi đã gánh tội thay ai?!”
Ông cảnh sát như bừng tỉnh, liếc sang tôi một cái.
“Tôi lỡ lời.”
“Lỡ lời?!”
Con gái đột nhiên hét lên: “Chuyện này mà cũng lỡ lời được sao? Rõ ràng lúc nãy ông nói bà ấy gánh tội thay người khác! Rốt cuộc là ai?!”
Toàn thân tôi run lẩy bẩy, hét về phía ông cảnh sát:
“Ông đừng nói bừa! Căn bản không có chuyện đó! Mau đi đi!”
Ông cảnh sát nhìn khuôn mặt trắng bệch của tôi, lại nhìn đôi mắt đỏ hoe của con gái, thở dài một hơi thật nặng.
“Thôi bỏ đi!”
Ông hất tay con gái tôi ra, sải bước rời khỏi phòng.
Trong nhà chỉ còn lại tiếng thở của hai mẹ con.
Con gái nhìn tôi chằm chằm, nước mắt tuôn dài trên má, khiến tim tôi quặn thắt.
“Nói đi, mẹ đã gánh tội thay ai?”
Tôi không nói nổi một lời, chỉ không ngừng lắc đầu.
Con gái tôi như phát điên.
Nó chộp lấy cái cốc men tráng trên bàn đập mạnh xuống đất, rồi đá tung cái bàn một cú.
Thấy tôi vẫn im lặng, nó tuyệt vọng ngồi sụp xuống đất gào khóc, hai tay túm lấy tóc mình.
“Năm đó rốt cuộc là ai giết người? Vì sao mẹ lại nhận tội? Mẹ có biết mẹ đã hủy hoại cả gia đình này không?!”
“Con và bố, vì chuyện mẹ ngoại tình giết người, đã phải chịu biết bao nhiêu ánh mắt khinh miệt! Mẹ dựa vào đâu mà không nghĩ cho chúng con, lại đi gánh tội thay người khác?!”
Nó gào khóc, chẳng khác nào một đứa trẻ bị tổn thương nặng nề.
Tôi co người trong góc tường, cổ họng như bị nhét bông, không thốt nổi một chữ.
Tôi không thể nói, tuyệt đối không thể nói.
Chỉ cần tôi không nói, nó sẽ mãi sống trong bình yên, những cơn ác mộng đó sẽ không bao giờ tìm đến nó.
“Là mẹ giết người! Mẹ không gánh tội thay ai cả!”
“Con không tin!”
“Rõ ràng mẹ không phải loại người đó! Năm đó mẹ yêu thương con như vậy, sao có thể làm chuyện đó!”
Tôi nhắm mắt lại, nước mắt lặng lẽ tràn ra từ khóe mi.
Nó vẫn đang khóc, tiếng khóc đầy tuyệt vọng và uất nghẹn, mà tôi thì chẳng thể an ủi lấy một câu.
Bất ngờ, nó gọi điện cho Cao Lượng.
“Ba, ba đến nhanh lên! Mẹ có vấn đề!”
Tôi muốn ngăn lại, nhưng đến sức để giơ tay cũng không có.
Chẳng bao lâu sau, Cao Lượng xông thẳng vào phòng.
Anh nhìn thấy căn phòng hỗn độn và đứa con gái đang sụp đổ, lại quay sang tôi đang đờ đẫn ngồi bên, sắc mặt lập tức trầm xuống.
“Chuyện gì vậy?”
Anh đỡ lấy vai con gái, giọng lo lắng:
“Đừng kích động, từ từ nói.”
Con gái chỉ tay vào tôi, vừa khóc vừa nấc:
“Năm đó mẹ không hề ngoại tình giết người! Là mẹ gánh tội thay người khác! Cảnh sát nói cho con biết đấy!”
Ánh mắt Cao Lượng dừng lại trên người tôi, ánh nhìn phức tạp khiến tôi bất an.
Có nghi hoặc, có giận dữ, còn lẫn cả nỗi đau mà tôi không thể lý giải.
Anh ra hiệu cho con rể dìu con gái ra ngoài, trong căn phòng tầng hầm giờ chỉ còn tôi và anh.
Không khí như đặc quánh lại, anh nhìn tôi rất lâu, đột nhiên mở miệng:
Thẩm Mạn , em nói thật cho anh biết, rốt cuộc năm đó là chuyện gì?”
Tôi cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh:
“Là em giết người, đừng hỏi nữa.”
Trước mặt anh, tôi chưa bao giờ giấu được điều gì.
Nên năm đó tôi nhận tội rất dứt khoát, cũng luôn từ chối những lần anh muốn vào thăm, suốt mười năm chưa từng gặp lại.
“Quả nhiên, quả nhiên có vấn đề…”
Cao Lượng bước tới, siết chặt cổ tay tôi:
“Năm đó em nhận tội quá nhanh, anh đã thấy không bình thường rồi!”
“Nhưng em không chịu gặp anh, cũng từ chối luật sư anh thuê, làm anh day dứt đến mức từng muốn nhảy lầu!”
“Rốt cuộc là sao?! Em nói rõ ràng ra cho anh!”
7
Tôi cứ thế rơi nước mắt, không nói một lời nào.
Tầng hầm yên lặng suốt mấy phút.
Giọng Cao Lượng bỗng chùng xuống, căng thẳng hẳn:
“Năm đó, khi cảnh sát tìm thấy em và Nam Nam trong nhà kho, cổ áo đồng phục của con bé đã bị xé rách, trên cánh tay còn có vết cào.”
Tim tôi chợt trĩu xuống.
Đó là ký ức mà tôi liều mạng muốn chôn vùi, giờ lại bị anh thẳng tay đào xới lên.
“Khi đó chuyện em ngoại tình giết người gây chấn động quá lớn, lại thêm Nam Nam nhất quyết nói không nhớ gì cả. Vì bảo vệ trẻ vị thành niên, nên chẳng ai đào sâu những dấu vết đó.”
Ánh mắt Cao Lượng quay trở lại nhìn tôi.
Bên trong cuộn trào sự kinh ngạc, đau lòng, còn có một tia tỉnh táo khó tin.
“Sao lúc đó anh lại không nghĩ nhiều hơn chứ…”
Thẩm Mạn , người chết là do Nam Nam lỡ tay giết, đúng không?”
Mấy chữ cuối như búa nện thẳng vào tim tôi. Tôi lúng túng quay mặt đi, gần như van xin.
“Đừng hỏi nữa, cứ coi là em làm, được không?”
“Được không?”
Trong giọng anh đầy cơn giận bị kìm nén, lại xen lẫn nỗi xót xa không che giấu được.

